Cô gái nhỏ ! Em xuất thân danh giá con nhà tiểu thư, con cháu Hoàng tộc cũng thật may cuộc đời em đẹp tựa thước phim lãng mạn, thơ mộng ngỡ như chẳng le lối trên trần gian này.
08/01/XXXX tiếng khóc non nớt của một sinh linh nhỏ bé cất lên đầy trong trẻo và hi vọng, nó cũng là hi vọng của cả một gia tộc dòng dõi. Gánh nặng ấy thật lớn, nó đã đè nặng đôi vai em qua từng ngày. Vì em là con gái nên những lời châm biếm, chê bai cũng quấn lấy em chẳng buông giây nào qua từng năm tháng. Trong kí ức non trẻ của em một hình bóng mang đến ấm áp luôn kề sát bên mình là cậu nhóc nhà bên cạnh, phải gọi là anh chứ ! Người ta lớn hơn em tận 6 tuổi. Anh chàng này tên Thiên, Hoàng Long Nhất Thiên.
Thật lạ lùng khi tên chẳng phải cha mẹ đặt cho mà lại được nhà hàng xóm tặng cho ấy chứ ! Cậu nhóc nhà bên đặt tên em là Kim Thư, Tôn Lãnh Kim Thư. Độc quyền đấy, cả dòng họ xa gần cũng chẳng ai trùng tên em, chẳng biết vì sao ai cũng khen đẹp nhưng chẳng ai đặt cho con họ giống cả !
Lên 14 em mới biết rõ ra cái gia thế nhà hàng xóm thân thiện kia lại rõ mặc phố ra sao. Nghe con cháu Vua Chúa đã đủ hiểu nhà mặc phố rồi, này bên kia còn cái truyền thống quân nhân ngấm sâu vào xướng máu, vào cả cái gen di truyền rồi ấy. Không phải quân nhân thì sẽ là tội phạm khét tiếng, giờ mới hiểu sao tên em nó độc nhất vô nhị rồi. Cho ra đường gần xa không nhận nhầm đối tượng đó mà.
Hôm đó là sinh thần 20 của ông anh ấy, em đã như mọi năm thôi là bạn nhảy. Nhưng năm đó khác lạ ở chỗ bữa tiệc đó tráng lệ hơn mọi năm rất nhiều. Bày biện theo phương Tây nến từng cánh hoa trên thảm. Là những đóa hoa hồng trắng tinh khôi nhưng em chưa bao giờ tiếp xúc với nó đâu, họ ví em như đóa bách hợp yêu kiều, trong trắng nên tiệc dám để bách hợp chứ chẳng dám lệch đâu.
- Kim Thư : Thiên này, sao lại là hoa hồng trắng ?
- Nhất Thiên: Vì nó giống như em vậy, vốn từ khi sinh ra em đã là một đóa hồng rồi chỉ là chưa đúng thời điểm hoa nở đẹp thôi !
- Nhất Thiên: Nhẹ nhàng, tinh khôi, quý phái chẳng phải em sao hả Thư ?
- Kim Thư : Anh biết không ? Em yêu cái tên mình hơn tất cả mọi thứ ...
Khúc nhạc du dương vang lên, tiếng piano như cuốn cả nỗi tâm tình người ta đi mất, violin cất tiếng cho cảm xúc con người ta dân trào. Một bản nhạc hay hòa trong những bước khiêu vũ, nó lắng động trong không gian vì không khí tiệc tùng sang trọng. Cặp đôi chính của buổi tiệc luôn là tâm điểm. Chàng đã diện vest cao cấp, đắt đỏ khẳng định vị thế thì nằng diện vấy trắng thuần khiết, lại tinh khôn. Trắng sao ? Tiệc của hắn diện vấy trắng chỉ mỗi mình em, hắn cưng em hơn bảo vật, yêu em hơn cả tính mạng và ngoại lệ với mỗi mình em... tình ta thắm bền qua mỗi giây, mỗi phút không dám rạn nứt vì sợ mất nhau.
Chấp nhoáng cũng đã là ngày em đến tuổi trăng tròn 18. Đóa hoa hồng trắng ngày nào đã héo tàn giờ chỉ quay gót nhường ngôi cho đóa hồng đỏ đẹp đẽ, say nồng cất bước.
- Kim Thư: Đây là lần thứ bao nhiêu chúng ta khiêu vũ cùng nhau rồi ?
- Nhất Thiên: Chúng ta sẽ khiêu vũ cùng nhau tới cuối đời, nhưng con số đó sẽ chẳng là nghĩa lí gì cả
- Kim Thư: Anh vẫn nghĩ chúng ta có kết quả sao ?
- Nhất Thiên: Sao lại không ? Đóa hoa hồng của anh, ngay khi em sinh ra chúng ta đã lập hôn ước rồi !
- Nhất Thiên: Em biết không nữ hoàng của anh, chờ nó hơn 18 năm đó, từ lúc em chưa sinh ra nữa kìa. Chờ ngày em về làm vợ anh
Hắn ôm chặt lấy eo em ngân nga theo tiếng đàn, rồi hắn cười rất hạnh phúc cất giọng
- Nhất Thiên: Tôn Lãnh Kim Thư chúng ta kết hôn đi
- Kim Thư : Hơn 18 năm từ chối phụ nữ để nói với em câu này sao, ông anh già ?
- Nhất Thiên: Nó không đủ chân thành với em sao ? Thật tham lam đó nữ hoàng của anh !
Hắn chỉ yêu chiều với câu hỏi của em, hắn bên em từ thuở lọt lòng mẹ đến bây giờ hiểu em hơn bất kì ai trên cõi đời này. Hắn ta nuôi vợ từ thuở vừa ra đời, chọn em từ thuở còn là bào thai. Hắn thích con gái lắm nên ngày biết em là con gái hắn đã vui đến soạn cả vấy vóc cho hàng năm liền trong khi em còn chưa hình thành xong bào thai trong bụng mẹ. Chân thành nhiêu đây chưa đủ chỗ nào ?
- Kim Thư: Phải ! em rất tham lam đó, nên phải giữ mình làm của riêng em thôi. Tàn tiệc chúng ta đi chụp hình kết hôn đi
Sắc hoa đỏ thắm, nồng cháy của tình yêu. Không gian khiêu vụ ấy còn lãng mạn hơn cả thủ đô Pari hoa lệ, kinh diễm.
- Kim Thư: Thiên anh kể cho em một câu chuyện lạng mạn đi
- Nhất Thiên: Đây sẽ là câu chuyện lạng mạn nhất cuộc đời em. Anh sẽ đeo vào ngón áp út trên tay trái em chiếc nhẫn DR, đưa em đến Ireland để kết hôn, công viên anh đưa em đến chơi là Disneyland. Chúng ta sẽ đi tuần trang mật ở Pari, Ý và bất kì nơi đâu em muốn đến. Em có biết tại sao không ?
- Kim Thư: DR là chiếc nhẫn mỗi người đàn ông chỉ mua được một chiếc trong cả cuộc đời, Ireland là nơi không thể ly hôn, Disneyland là công viên anh chỉ có thể đưa đến cùng duy nhất 1 cô gái, còn Pari là nơi em thích ở cùng anh, Ý là nơi anh sinh ra là nơi chứa kỉ niệm thửa nhỏ của chúng ta.
- Kim Thư: Em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh sẽ chẳng bỏ nếu ngày mai đóa hoa anh yêu úa tàn chứ ?
- Nhất Thiên: Ngàn lần anh không dám, có héo tàn anh vẫn đặt trong tim....
...
..
.
Tình đẹp đến thân thờ ...nhưng mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Nó là giấc mộng đẹp hay là ác mộng đây ?. Em vốn đã rời xa hắn ngày em tiến bước vào lễ đường ở Ireland ... Một viên đạn bắn vào thẳng cổ em, máu ứa ra như thác nhuộm đỏ màu vấy cưới em yêu, em thoi thóp thốt lên nỉ non lời yêu hắn, thương hắn và em xin lỗi hắn ngàn lần vì không cùng hắn vẽ hết bức họa lãng mạn ngày ấy vẽ nên và cái thời khắc em hôn lên môi hắn tạm biệt thì viên đạn lạnh lẽo ấy cũng đã đâm xuyên qua làm vỡ nát trái tim hắn.
5 năm...10 năm ? 1 giấc mơ vĩnh hằng chẳng thành hiện thực. Đóa hoa hồng đỏ non nớt của hắn, sao lại đối sử với nó như vậy chứ ? Em chưa kịp nói với Chúa rằng em đồng ý làm vợ hắn, em chưa kịp hưởng sự yêu thương em đáng có, gã còn chưa làm gì được cho em cả, gã mất em rồi ....em rất đẹp như một hóa hoa hồng.
Bạch hợp em thanh thuần
Tựa tuyết tinh khôi nơi giá lạnh.
Gửi em trăm lá thư tình,
Sưởi ấm tâm tình nơi con tim em.
Nụ hồng chỉ vừa hé nở;
Như tâm chân tình sắc son
14 năm em tựa 4 năm tới em trao
Sắc đỏ em còn non nớt;
Tựa hắn em chớp nở dưới ban mai.
Thanh xuân đẹp tựa nắng mai,
Em đẹp tựa thiên thần nơi trần tục.
Tình đẹp tựa truyền cổ ngày xưa,
Da diết mối tình hoa hồng đỏ.
Hoa hồng em nhuộm màu máu đỏ,
Là khắc tim hắn đau nhói từng cơn.
Yêu thương bao nhiêu cho hết !
Gửi hết nơi đôi môi, thì thầm em nói nhỏ
" Hoa hồng em yêu anh,
Gửi anh lời tạ tội, gửi anh vạn lời lời yêu."
Hoa hồng em say giấc,
Là ngày tin hắn vỡ nát tan !
Sắc hồng em tô đỏ đôi môi,
Hôn hắn em gửi trăm ngàn lời ly biệt ...