*Cạch* tiếng mở cửa
"A! Jisoo chị về rồi!" Cô chạy ra và ôm chầm lấy người cô yêu
"Haizzz, Mandoo à chị mệt quá cho cho ôm em một chút được không"
"Ừm! Chị muốn ôm em bao lâu cũng được tại em cũng rất nhớ chị"
...
Chị không biết đâu em rất khó chịu khi không thể chạm vào chị cũng không thể chăm sóc chị cũng không thể nấu cơm cho chị...và điều đó làm em rất có lỗi với chị"
Jisoo ngạc nhiên nói:
"Không phải chúng ta vẫn đang ở cùng nhau, em vẫn chăm sóc chị và nấu cơm cho chị ăn đó thôi!"
...
"Jisoo à! thật sự xin lỗi chị...nếu thời gian có thể quay trở lại chắc chắn em sẽ không bỏ chị ở lại một mình để chị không phải chật vật với đống việc nhà và những bữa cơm không đầy đủ và không ngon miệng kia nữa"
Cô chỉ biết ngẩn người trước những lời nói ngớ ngẩn của Jennie
" Mandoo ah! Tại sao em lại nói như vậy??"
Cô không hiểu tại sao Mandoo bé nhỏ của mình lại nói như thế! Hình bóng của cô gái ấy ngày càng xa dần và cuối cùng chỉ là một màu đen
"MANDOO À!"
"Ha, chỉ là mơ thôi sao!"
Kim Jisoo à mày ảo cái gì chứ em ấy đã mất trong vụ tai nạn xe rồi"
"Hức...hức...tại sao vậy Mandoo bé nhỏ của chị? Tại sao lại bỏ chị mà đi? Em đã hứa với chị là chắc chắn sẽ gả cho chị và chúng ta sẽ nấu cơm cùng nhau, ăn cùng nhau cơ mà!"
Người con gái cô yêu thế mà lại mất trong thảm kịch tại nạn giao thông thật bi thảm cho cuộc tình nhưng...dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu, có trái tim sắt đá đến đâu thì cô ấy cũng biết đau khổ và có cũng nước mắt mà đúng chứ! Cứ như thế cô oà khóc như một đứa trẻ!
"Nhóc lừa đảo, em thật nhẫn tâm!"
Hi đây là fanfic đầu tay của tui á. Vì là đầu tay nên có thể nó sẽ xàm nhưng đừng vì thế mà toxic tui nha
Mong mọi người góp ý để tui cải thiện được nhiều hơn