Một gia đình được gắn cái mác của sự hạnh phúc, một gia đình hòa thuận, chồng vợ yêu thương nhau, tình cảm mặn nồng, con cái ngoan ngoãn nghe lời, thành tích học tập thì phải nói là ở cấp thiên tài nhưng mấy ai biết phía sau cái mác hạnh phúc đó lại là một gia đình thối nát, chồng ngoại tình đánh đập vợ con, giam cầm ước mơ, hoài bão của đứa con ấy, biến nó thành một cỗ máy chỉ biết học và học, không có tuổi thơ hay kể cả tiếng cười hạnh phúc. Một bữa cơm gia đình đầy tiếng cười nói đối với nơi này có lẽ là một điều rất cho là xa xỉ.
Vậy cớ sao một gia đình đáng lẽ ra là hạnh phúc để đoán viên mà lại trở thành một nơi như thế, cũng bởi rằng người đàng ông kia ham mê tiền bạc lấy mẹ cô chỉ để chiếm đoạt khối tài sản của ông ngoại cô để lại trước khi chết. Nhiều lúc mẹ cô nghĩ rằng sao mình có thể khờ dại lấy người đàn ông bội bạc này làm chồng, để cho con mình phải chụi cảnh đoạ đày, khi ông ta vui thì sẽ để họ yên nhưng khi ông ta tức giận thì sẽ lôi hai mẹ con cô ra mà đánh đập, hành hạ.
Còn cô, đứa trẻ có thể nói là bị ông trời “ ruồng bỏ” bị ông trời bỏ quên chăng, sinh ra cô phải cảnh đoạ đày, liên tục chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ, đánh đập, thấy những cảnh đồi bại của ông ta với tiểu tam, luôn bị ông ta bắt học tất cả các môn học tự khi còn rất nhỏ, ông ta muốn biến cô thành một con rối chính trị hoàn hảo. Cũng bởi chính tham vọng quyền lực của ông ta đã khiến cho lòng thù hận trong cô chóm nở, cô thề cô sẽ bắt ông ta và ả tiểu tam đó chịu đựng những nỗi đau và sự nhục nhã mà mẹ con cô phải chụi đựng trong suốt thời gian qua...
Ngày ấy, ngày cô tròn 18 tuổi, bây giờ cô đã là một học sinh giỏi toàn diện, có thể nói là thiên tài của đất nước và đang được học tại trường đại học danh tiếng của đất nước, nhưng chính ngày hôm ấy cô cô nhận được tin mẹ mình đã qua đời cùng với lời nhắn của ả tiểu tam đó “ Chúc mừng con nhé con gái “Yêu Quý” của ta, nhân ngày sinh nhật của con ta đã gửi cho con một món quà rất tuyệt vời phải không nào, con không cần phải cảm ơn ta đâu, từ nay ta và cha con sẽ chính thức trở thành vợ chồng rồi đấy, con có vui không? Ta sẽ thay con gái mụ đàng bà ngu dốt đó là “ Mẹ “ của con nhé con gái yêu.” Từng dùng điện thoại cũng giọng điệu giễu cợt của ả ta khiến cô phải khinh tởm và càng th tức giận, cô vốn hôm này sẽ đón mẹ mình đến sống cùng với cô, nhưng cuộc đời đâu ngờ.
Cô lập tức rời khỏi kiến túc xá của nhà trường cùng với sự phẫn nộ tột cùng ấy đến ngôi nhà ấy. Khi cô bước vào nhà thì hình ảnh cô bắt gặp được là đôi cẩu nam nữ ấy đang âu yếm với nhau trước di ảnh của mẹ cô. Khi thấy cô ông ta liền quát.
“ Mày Về Đây Làm Cái Gì Hả? Không Lo Học Hành Để Tao Còn Hảnh Diện Hả.”
“ Chậc, cút đi cho khuất mắt tao”
Thấy vậy ả ta liền thêm dầu vào lửa.
“ Anh à sao anh có thể nói vậy coi con bé chứ~~, con bé cũng là con của anh đấy, tuy con bé không chấp nhận em, con bé ghét em nhưng anh cũng đâu thể đuổi con bé đi như vậy, có khi con bé về dự tan chị ấy thì sao nào ~~”
Ả ta vừa nói vừa nhìn cô ánh mắt khiêu khích.
“ Hửm còn ả đàng bà kia á, ả ta là cái thá gì đâu, nếu không phải em xin thì anh cũng chẳng lập bài dị cho ả đâu, còn mày không biết chào mẹ mày à “
Mẹ cô còn chưa mất được một ngày mà ông ta đã công nhận con ả đó là vợ mình còn bắt cô phải chào ả nữa thì làm sao cô chịu được chứ, cô tiếng lại tát vào mặt ả một cái rõ đau, khiến cho mặt ả in rõ bàn tay cô và còn có vài chỗ rướn máu. Cô nói.
“ Ông hay lắm, mẹ tôi vừa mới mất mà ông đã cho ả tiện nhân này lên làm mẹ tôi, còn bắt tôi gọi ả làm m, ha.... mơ đi”
“ Còn cô, con ả hồ ly tinh không biết liêm sỉ, biết ông ta đã có chồng con mà còn ve vãn quanh ông ta để phá hoại hạnh phúc gia đình tôi chứ”.
Tôi dùng tất cả lòng hận thù, uất ức từng ấy năm mà mắng chửi cô ta, mắng cô ta tại sao lại làm thế với mẹ con cô, mẹ con cô có làm điều gì nên tội với cô ta đâu chứ. Ông ta cũng chẳng suy nghĩ gì về tình cảm vợ chồng gắn bó từng ấy năm. Ông ta nỡ đánh, quát cô chỉ để bảo vệ cho người vợ mới kia.
" Mày làm cái gì vậy hả, mau buông mẹ mày ra "
" Mẹ..... tôi không bao giờ gọi người đàn bà này là mẹ tôi đâu, ả ta không bao giờ thay thế đươc mẹ tôi đâu.'
" Mày muốn chết hau gì"
" Ha.... chết, đúng rồi, hôm nay tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi học được từ ông trả lại cho ông"
Vừa dứt câu cô lấy trong người ra một cây sắt mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi tiếng lại phía bọn họ.
" Hôm nay tôi sẽ bắt các người nợ máu phải trả bằng máu"
" Mày..... mày tính làm gì, tránh xa tao ra...!"
" Aaaaaaaaaaaa"
Tiếng la thất thanh vang vội khắp cả ngôi nhà, hàng xóm xung quanh cũng chẳng để tâm đến vì họ đã nghe những tiếng la như thế này nhiều năm qua. Sau khi xong việc cô tiến tới bài vị của mẹ mình thắp cho bà một nén hương cuối cùng r khiến cho ngôi nhà này trở về với các bụi, để nơi đây, nơi chôn dấu bao kí ức đẹp của gia đình nhỏ này và vả những đau thương, nỗi ám ảnh của cả một đời người, nơi đây sẽ mãi chìm vào cõi vĩnh hằng, sẽ không còn ai biết đến ngôi nhà này nữa.
Nhưng rồi liệu cuộc đời cô sẽ đi về đâu, liệu cô có bước sang một trang mới của cuộc đời mình, đến với tuổi 18 xuân xanh tươi vui của một người thiếu nữ, gạc hết những hận thù, những kí ức đau thương kia để có được niềm vui, lấy lại nụ cười trong sáng của một người thiếu nữ hay lấn thân vào con đường tội lỗi, đầy rẫy những hận thù, mưu mô, cạm bẫy, những tham vọng quyền lực, với trái tim đã ngụi lạnh không có một chút ánh sáng hi vọng nào. Cuộc đời cô, cuộc đời một đứa trẻ bị ông trời ruồng bỏ, bị đấng trời cao bỏ quên, liệu cô có đứng lên để thay đổi số phận nghiệt ngã này hay chấp nhận nó không một lời oán trách.
Hỡi kẻ bị số phận bỏ rơi, liệu rồi cuộc đời người sẽ đi về đâu, liệu ngươi có xứng đáng với nó hay chăng!
__________