Tôi luôn ngước lên bầu trời đầy màu đen mà hỏi: Tại sao bầu trời này lại màu đen? Tại sao xung quanh tôi lại hỗn độn như vậy? Tôi sao tôi cứ đi mãi không dừng thế này?
Một bầu trời đen xám xịt, một đường dài cứ đi mãi không dừng ngoài sau tôi lại là những lỗ sâu không thể thấy đáy nó đen hun hút chẳng biết bên dưới là thứ gì và nó khiếp tôi sợ hãi và không muốn bị rơi xuống nó. Mỗi lần tôi đi được vài bước nó lại di chuyển thêm một chút có đôi lúc nó còn nhanh hơn là tôi bước đi để không bị rơi tôi đành chạy thật nhanh và sau khi mỗi lần như vậy tôi lại mệt bở hơi tay.
Như mọi ngày, Tôi lại lan mang kiếm tối con đường thoát khỏi bống tối đen sì hay thoát khỏi hố đen ngoài sau. Tôi cứ như con thiêu thân lao vào vực sâu không đáy vậy, tìm hoài tìm trong vô vọng. Những giột mồ hôi lăn dài trên gò má và khắp người. Dù rất mệt nhưng tôi không thể dừng lại được. Bởi những hố sâu kia đang tiến sát tôi, nó không kế bên tôi nhưng nếu tôi dừng nó sẽ tiến tới và khiến tôi rơi xuống, tôi sợ lắm. Nó cứ chực chờ tôi rơi xuống. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để thoát đây? Tôi không biết. Tôi chỉ biết cứ thế đi mãi và đi mãi.
Ngã ba đường xuất hiện, một con đường đen hơn nhưng trơn bóng và một con đường gồ ghề sỏi đá. Tôi đứng sững lại không thể chọn tiếp con đường cho mình. Tôi tự hỏi bản thân: Tôi nên chọn đường nào đây? Bỗng hố sâu ngoài sau lại tăng tốc. Tôi hoảng hốt lao đi vào con đường đen hơn. Tôi đi được một lúc thì thấy những hố đen và kế bên là một cái xẻng và một đống đất. Nó cứ san sát nhau và tôi không thể đi tiếp được. Tôi bất lực đành cầm xẻng xúc đất lấp những chiếc lỗ và đi tiếp. Nó mệt mỗi hơn lúc đầu rất nhiều, tôi phải cực lực lắm mới lấp được một hố nhưng trước mặt tôi lại có nhiều hố. Tôi bước đến những chiếc hộ tiếp theo và đôi lúc tôi cũng tìm được ít quà khi tôi xúc hết đống đất đó vào hố. Nó là những món quà nho nhỏ khiến tôi khỏe hơn hoặc khiến tôi vui hơn.
Tôi đi được nữa đường một con đường màu trắng hiện ra nó có nhiều sỏi đá và cũng có lỗ nhưng lại không nhiều. Tôi nhìn con đường đó và thầm nghĩ: mình có nên lấp luôn con đường này không? Liệu nó khiến tôi tốt hơn không? Tôi ngẫm nghĩ và rồi quyết định lấp luôn chúng. Thế là tôi lấp hố cả hai con đường. Đến bây giờ, tôi lại vui sướng khi đã chọn lấp con đường này vì nó cho tôi niềm vui và động lực làm tiếp con đường đen nhiều lỗ kia.
Và mặc dù, chưa tìm tới điểm cuối cùng của nó nhưng tôi lại cảm thấy vui và thoải mái. Tuy có mết hơn nữa nhưng tinh thần tôi lại vui vẻ hơn trước và luôn cố gắng tiến lên phía trước. Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ, Không nhất thiết phải tìm đến đích chỉ cần tôi cảm nhận những điều thú vị trên con đường đi thay vì cứ châm chậm đến đích thì mình sẽ đi xa và dài hơn nữa.