[Đam Mỹ] Tôi Vẫn Luôn Ở Cạnh Cậu
Tác giả: toy gục ngã:)
*Rầm*
Một tiếng động rất lớn đã khiến mọi người xung quanh đỗ xô ánh mắt tìm đến, thì ra lại xảy ra một vụ tại nạn!
Cảnh sát khu vực đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc, cùng lúc đó xe cứu thương cũng đã đến để kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện
Theo kết quả thám định của cảnh sát , nạn nhân là một nam thiếu niên trẻ trạc tuổi 19, hậu quả của việc xảy ra vụ va chạm là do chiếc taxi đã chạy nhanh vượt ẩu đã gây ra vụ va chạm với nạn nhân
----------
- Lúc này tại bệnh viện XTC
Bác sĩ bệnh nhân này vừa bị một cú va chạm với xe taxi hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch...
Được rồi mau chuyển bệnh nhân này đến phòng cấp cứu gấp để kịp thời sơ cứu
Đèn đỏ phòng cấp cứu đã sáng đèn, nam thiếu niên nằm trên băng ca ấy là Duệ Thiên, trong cơn nữa tỉnh nữa mê ấy y tá phụ trách đưa cậu vào đã hỏi rằng "người nhà của em đâu tại sao em bị tai nạn nghiêm trọng thế mà sao vẫn không thấy họ đến..
Giọng nói yếu ớt đáp lời "Họ chẳng quan tâm...sống chết của em đâu chị ạ!"
Y tá ngạc nhiên đáp"Nhưng họ là người nhà của em cơ mà sao lại thế"
Cậu vẫn chưa kịp đáp lời thì ting....ting tiếng nhịp tim cậu đã rất yếu và cũng đã hôn mê đi rồi...
Bác sĩ cậu ấy hôn mê rồi hiện tại nhịp tim rất yếu chúng ta không thể tiến hành phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng...Bác sĩ đáp "Mạng người quan trong thời khắc này không thể chủ quan....mau đem thiết bị ép tim đến đây"
"Vâng"
________
Chắc có lẽ mọi người cũng rất thắc mắc tại sao Duệ Thiên lại nói gia đình chẳng màn đến sống chết của cậu??
Trước đây gia đình cậu cũng thuộc hạn khá giả, nhưng từ khi bố cậu dính vào cờ bạc đỏ đen bỏ bê việc kinh doanh tài chính của gia đình mà ăn chơi cờ bạc khiến công ty nhà phải phá sản nợ nần chồng chất, mẹ cậu thì từ khi công ty nhà phá sản bà ấy đâm đầu vào rượu chè chẳng còn lo cho cậu nhưng trước nữa, bố cậu thì vì nợ mà bỏ trốn bỏ lại cậu là mẹ cậu từ khi ông ấy bỏ đi, mẹ cậu ngày nào cũng uống rượu và hầu như chẳng còn quan tâm gì đến cậu nữa.Từ một gia đình khá giả mà trong chốt lát lại tái gia bại sản như vậy, cậu đã phải tự lập để có cuộc sống đầy đủ cho bản thân, năm đó cậu ấy chỉ mới 15 tuổi đã bước ra đời, nhiều năm cố gắng cậu ấy cũng đã đi làm và dành dụm được một số tiền một phần để trả phần nợ mà bố đã gây ra, còn mẹ cậu thì bao năm vẫn thế vẫn đấm chìm trong mem rượu cậu khuyên cách nào cũng chẳng được nên đành buông, bao năm cố gắng kiếm tiền dành dụm để có thể vào trường đại học mà mình mong muốn cuối cùng cậu cũng làm được, cậu cũng đã đạt được thành tích xuất sắc nhất trường được học bổng để có thể trang trải cuộc sống
À khoan còn nữa, có một người luôn đồng hàng cùng Duệ Thiên suốt bao năm qua mà vẫn chưa được Duệ Thiên nhắc đến ^^ và tại sao thời điểm này người đó vẫn chưa xuất hiện và cũng chưa biết được tin Duệ Thiên đang gặp tai nạn...?
_______
Người đấy là Đại Minh người mà luôn bên cạnh cỗ vũ Duệ Thiên trong suốt nhiều năm qua, hiện tại Đại Minh đang công tác ở ngoài Thị Trấn khá xa khu mà Duệ Thiên gặp tại nạn nên có lẽ tin vẫn chưa đến kịp!
- Phòng tổng giám đốc
*Tiếng bước chân lạch cạch chạy vào với giọng nói hốt hoảng*
"Sếp...sếp không hay rồi Duệ Thiên cậu ấy..."
*Hốt hoảng ngồi bật dậy*
"Duệ Thiên cậu ấy làm sao...mau nói cho tôi biết ! An Nghệ"
"Duệ Thiên cậu ấy gặp tại nạn rồi sếp"
*Sững sốt, không tin vào những lời mình đã nghe*
"Cái gì? Duệ Thiên, Duệ Thiên hiện tại cậu ấy đang ở đâu , cô nói mau"
"Dạ, bệnh viện XTC"
Gương mặt thất thần không tin vào mắt mình của Đại Minh cậu ấy đã lập tức phóng chạy một mạch đến bệnh viện mà không cần xe, cậu ấy thật sự đã chạy bộ đến...Một quãng đường khá xa, suốt quãng đường cậu ấy luôn khẩn cầu và trấn an bản thân mình rằng 'Duệ Thiên sẽ không sao'
Chạy suốt 2 tiếng cuối cùng cũng đến được bệnh viện nơi Duệ Thiên đang ở bên trong
*Thở dóc*
*Bàng hoàng, trước mặt cậu là một y tá đang đẩy một người từ trong ra, nhưng trên đấy đã phủ tấm khăn trắng rồi*
*Đại Minh không tin vào mắt mình tiếp tục trấn an bản thân*
Cố gượng chạy đến quậy lễ tân hỏi
"Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Duệ Thiên tình trạng hiện giờ ra sao rồi"
Lễ tân đáp"À, cậu muốn hỏi tình trạng của cậu thiếu niên trẻ đó à, bác sĩ nói tình trạng cậu ấy hiện tại rất nguy kịch, bác sĩ đang tiến hành làm phẫu thuật bên trong đã suốt hơn 2 tiếng rồi, nhưng không thấy người giám hộ của cậu ấy đến"
"Cậu là người thân của cậu ấy à"
*Đại Minh trả lời*
"Đúng tôi là người thân của cậu ấy"
"Được rồi, cậu có thẻ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ tin của bác sĩ"
Chờ, vẫn cứ chờ nhưng lại không dám thiếp đi vì nếu thiếp đi khi cậu ấy ra lại không có ai bên cạnh cậu ấy, Đại Minh nghĩ
5 tiếng đã trôi qua, cuối cùng đèn đỏ cũng đã tắt bên trong là y tá và bác sĩ cùng đẩy cậu ấy ra bên ngoài...
*Tôi hốt hoảng chạy lại hỏi tình trạng của cậu ấy*
"Bác sĩ tình trạng cậu ấy sao rồi bác sĩ"
Bác sĩ thở dài đáp"Hiện tại thì đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng cú va đập mạnh đã ảnh hưởng đến thị lực của cậu ấy và có thể sau này sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa"
*Thắt chặt con tim*
Lời bác sĩ nói ra khiến con tim tôi đâu nhối, thâm tâm luôn thầm nói tại sao, tại sao phải là cậu ấy...
"Mong cậu có thể giúp cậu ấy trong thời gian này"
"Được, thưa bác sĩ"
"Y tá Kim mau đưa cậu ấy đến phòng hồi sức đi"bác sĩ bảo
"Được cậu cùng tôi đến phòng hồi sức cùng cậu ấy và tiện thể tôi còn một số chuyện muốn bàn với cậu"
- Phòng Hồi Sức
Tiếng nhịp tim vẫn thở đều đều như vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh !!
"Bác sĩ, cậu ấy..."
"Tình trạng hôn mê sâu của cậu ấy có thể kéo dài ít nhất 1 tháng và có thể hơn" bác sĩ đáp
"Nhưng...tại sao lại thành ra nhưng thế chẳng phải bác nói cú va chạm chỉ ảnh hưởng đến thị lực cậu ấy thôi sao, sao lại hôn mê sâu luôn thế này cơ chứ"
*Tôi nghẹn lòng không tin vào mắt mình*
"Cậu cứ bình tĩnh, cậu ấy sớm sẽ hồi phục bây giờ cậu cứ chăm sóc cho cậu ấy đi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Nhìn vào gương mặt thanh tú của Duệ Thiên mà tôi bậc khóc, lòng thầm gọi 'Duệ Thiên cậu nghe lời tôi nói không mau mau tỉnh lại đi có được không', nước mắt tuôn dài trên má tôi. Thật ra, có một chuyện tôi luôn thầm giấu cậu đấy Duệ Thiên à, "Tôi yêu Cậu" đã từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra vì sợ cậu từ chối, sợ cậu vì tôi mà bỏ cả tương lại vì giới tình mà bị xã hội chê trách nên tôi đã giấu không nói ra...
Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, để giờ cậu lại nằm đây trước mặt tôi mà tôi chẳng làm được gì cho cậu..
*Khóc đến nghẹn lòng*
Cậu....cậu không nghe tôi nói sao....Duệ Thiên!!
Trước đây tôi gọi cậu vẫn luôn có mặt mà giờ cậu lại...*nước mắt lại tuôn ra*
1 tiếng sau Đại Minh đã thiếp đi vì đã quá mệt khóc đến chẳng còn sức lực...
2 tiếng sau An Nghệ đã tìm đến bệnh viện nơi Duệ Thiên đang nằm và vào tìm tôi
"Giám đốc anh ổn chứ"An Nghệ hỏi
"Không sao tôi vẫn ổn, mọi việc ở công ty cô đã lo liệu xong hết chưa?"
"Vâng, tôi đã làm xong nhưng lời sếp đã dặn"
"Trong khoảng thời gian này tôi sẽ túc trực bên cậu ấy, mọi việc ở công ty nhờ vào cô"
"Vâng, thưa sếp"
"Ở đây không cần phải gọi tôi là sếp đâu"
"Vâng, tôi đã mang ít đồ đến cho anh để anh tiện dùng và chăm sóc cho cậu ấy"
"Được, cảm ơn cô"
Y tá gõ cửa bước vào nói"Đã đến giờ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân, mời anh chị ra ngoài giúp tôi"
5 phút sau...
"Kiểm tra đã xong người nhà bên nhân có thể vào ạ"
"Y tá tình trạng cậu ấy sao rồi?"
"À vâng, tình trạng cậu ấy cũng đã có một số chuyển biến tốt nên cậu cứ yên tâm"y tá đáp
"Được, tôi cảm ơn"
"Tôi cũng thấy anh đã mệt mỏi suốt mấy tiếng rồi chợp mắt một lát đi để sáng còn lo cho cậu ấy, tôi trong cậu ấy giúp anh"An Nghệ nói
"Tôi không sao, vẫn ổn cô không cần lo"Đại Minh đáp
"Được vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về công ty tiếp tục làm theo lời anh dặn"An Nghệ nói
"Được cô đi đi"
- 1 tuần sau
Ngày qua ngày Đại Minh vẫn túc trực bên giường của Duệ Thiên như thế. Chăm sóc cậu ấy, làm những gì có thể để cậu ấy nhanh chóng hồi phục, bất giác tôi lại ngắm nhìn cậu ấy, gương mặt thanh tú mảnh mai ấy vẫn luôn hiện diện trước mặt tôi như bao năm
Trong căn phòng bệnh trống vắng chỉ có mỗi tôi và cậu 'Duệ Thiên cậu tỉnh dậy đi có được không cũng đã 1 tuần trôi qua rồi nhưng tình trạng sức khỏe cậu vẫn luôn như thế, nhịp tim vẫn luôn đập đều đều thế nhưng sao cậu không tỉnh lại nhìn tôi dùm chỉ một lần'
*Bỗng có tiếng bước chân đến*
Ra là bác sĩ phụ trách giám sát sức khỏe của Duệ Thiên lại đến xem tình hình của cậu ấy!
"Bác sĩ tình trạng cậu ấy có tiến triển gì không ạ"Tôi hỏi
"Tình trạng của cậu ấy cũng có một chút tiến triển tốt rồi đấy, cậu cố gắng chăm sóc cậu ấy một thời gian nữa sẽ nhanh chống hồi phục"Bác sĩ đáp
"Theo sức khỏe có tiến triển tốt này thì cậu ấy sẽ tỉnh sớm hơi dự kiến của tôi đây, cậu cứ yên tâm" Bác sĩ vừa nói vừa vỗ vai an ủi tôi! Rằng cậu sẽ mau chống khỏe thôi...
*Lòng nghĩ*
Liệu cậu có thể nghe được những đều tôi muốn nói với cậu thì hay biết mấy, nếu vậy cậu sẽ có thể mau tỉnh lại, tỉnh lại để tôi có thể bù đắp cho cậu, bù đắp những tổn thương tâm hồn cho cậu...
Suốt bao năm qua cậu luôn sống trong thù hận, hận vì bố cậu đã bỏ gia đình bỏ cậu mà trốn nợ, để một số nợ lớn lại cho cậu!!
________
(Nhớ Lại Quá Khứ 4 năm trước)
Năm ấy tôi 20 tuổi cũng mới bắt đầu tập kinh doanh để có thể trang trải cuộc sống của mình...khi đang trên đường đi làm về thì tôi gặp một nhóm người đang đuổi theo một cậu thiếu niên trẻ chạy đến, càng tiếng gần đến tôi, trong cậu thiếu niên ấy người thì lem luốc, quần áo sốc sết mà tháo chạy bởi những tên lưu manh ấy, tôi đã ra tay giúp cậu ấy, giúp cậu vượt qua hoàn cảnh khốn khó
"Cậu ấy làm gì mà các người lại đuổi đến cùng như vậy" Tôi tò mò hỏi
Một tên trong đám đã trả lời "Bố nó nợ tiền chúng tôi, mà chạy trốn không trả, cha làm thì con gánh ông ta bỏ trốn thù giờ chỉ có nó mới có thể trả nợ cho chúng tôi thì chúng tôi phải đòi tiền nợ chứ thanh niên trẻ"
"Không phải việc của cậu, đừng xen vào mau đưa cậu nhóc đó ra"
"Tiền thì cũng cần có thời gian cậu ấy mới có thể trả, việc gì các người lại phải đuổi cùng đến thế" Tôi nói
Tôi quay người an ủi cậu rằng "Này cậu không sao, cậu đừng sợ tôi sẽ giúp cậu nói với họ"
Ánh mắt lem lút nhìn tôi với vẻ trều mến đáp lời "Tôi...tôi cảm ơn ^^"
"Này thanh niên trẻ cậu tính làm sao đây, nợ của chúng tôi khi nào trả"
"Được rồi, các người hãy cho chúng tôi thời hạn 1 năm khi đã đủ thì sẽ hẹn gặp và trả nợ cho các người, được chứ" Tôi nói
"Được giao ước thời hạn 1 năm được kí kết, đúng thời hạn chúng tôi sẽ đến tìm , hẹn gặp lại thanh niên trẻ" Hắn vỗ vai Tôi nói
"Nhóc kia mày nhớ đấy nhá"
Tôi bước tới ngồi xuống bên cạnh và cất giọng ấm áp hỏi cậu ấy "Này cậu, cậu tên gì tại sao lại để rơi vào hoàn cảnh thế nãy" Tôi là Đại Minh chào cậu ^^
Vẫn là ánh mắt ấy ngước nhìn tôi và đáp "Tôi tên Duệ Thiên, gia đình tôi...thì"
*Òa khóc*
Cậu ấy òa khóc, bất giác tôi cảm thấy mình có lỗi, lẽ nhiên không nên hỏi, không ngờ lại chạm đến nỗi lòng khiến cậu ấy bật khóc
"Này cậu, được rồi không sao hết đừng khóc tôi không hỏi nữa cậu cũng không cần phải trả lời câu đó đâu ^^" Tôi mỉm cười nói
Một chốt lát cậu ấy đã nín khóc và lấy lại được tin thần để nói lời cảm ơn tôi
"Đại Minh cảm ơn cậu đã giúp tôi, thật lòng rất cảm ơn cậu" Giọng nói ngọt ngào cảm ơn tôi
Phút chốc tôi đã siêu lòng bởi giọng nói ngọt ngào của cậu nhóc ấy ^^
"Được rồi không cần cảm ơn tôi, đi tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi có thể giúp cậu thay đổi một xíu về vẻ ngoài và cũng có thể giúp cậu có được một công việc tốt"
________
Đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp khi gặp cậu ở quá khứ thì bỗng chốc tôi bị lôi về thực tại, thực tại cậu vẫn nằm đấy chẳng nói một lời nào với tôi!
'Bỗng một giọng nói khẽ gọi tôi "Đại...Minh", giọng nói có vẻ rất yếu ớt'
Có phải là mơ không, tôi bất giác nhìn về hướng cậu, là cậu sao Duệ Thiên cậu gọi tôi!
"Được rồi cậu cậu nằm đây tôi đi tìm bác sĩ đến, cậu cậu nằm đây chờ tôi"
"Bác sĩ....bác sĩ"
*hì hộc chạy*
Một lát sau tôi quay lại bên cậu và có cả bác sĩ cũng đã đến kiểm tra sức khỏe cho cậu
"Bác sĩ cậu ấy sao rồi" Tôi hỏi
"Cậu ấy đã tỉnh lại, chúc mừng cậu, nhưng đừng để cho cậu ấy kích động hãy nhớ đấy" Bác sĩ đáp
"Thật vậy sao, tôi cảm ơn bác sĩ"
*Tôi vui ra mặt*
Cuối cùng lời khẩn cầu của tôi cậu cũng đã nghe được ^^
Tôi ngồi xuống cạnh cậu...
"Duệ Thiên cậu nghe tôi nói không"
"Tôi...nghe chứ" Giọng yếu ớt đáp lời Tôi
Giây phút đó tôi vui biết bao, vui muốn nhảy cần lên vì cậu ấy cuối cùng cũng nghe được lời tôi, nhưng vì sức khỏe còn yếu nên không thể đáp lời tôi nhiều cậu ấy cần thời gian nữa để nghỉ ngơi
"Nhưng...mắt tôi làm...sao thế Đại Minh"
Cậu hỏi của cậu ấy khiến tôi khựng lại không biết phải nói cho cậu ấy thế nào, hiện tại không thể để cậu ấy kích động tôi phải trả lời cậu ấy thế nào đây?
"À...mắt cậu không sao một thời gian nữa sẽ khỏi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi đã" Tôi nói
Hiện tại không thể cho cậu ấy biết sự thật về đôi mắt của mình, vì mới tỉnh lại cơ thể còn rất yếu không thể chịu được sự kích động lớn này nên tôi đành dấu cậu ấy...
- Hôm sau
Trong lúc mệt mỏi tôi đã thiếp ngủ đi một lúc đến lúc tỉnh dậy cậu ấy đưa tay mò tới bên mặt tôi và nói "Đại Minh...có vẻ cậu ốm đi nhiều quá, chắc trong thời gian...tôi nằm đây cậu chắc hẳn...vất vả lắm đúng...không , cảm ơn cậu nhé^^"
"Cảm ơn về đều gì" Tôi ngạc nhiên đáp
"Cảm ơn cậu... vì thời gian qua vẫn luôn bên cạnh tôi ^^"Duệ Thiên mỉm cười nói
"Hiện tại đôi mắt tôi...không thể nhìn thấy được, cũng không biết được cậu...cậu đã ốm đến nhường nào rồi "
"Không sao, tôi vẫn ổn cậu đừng lo" Tôi đáp
"Cậu ăn một chút gì không, để tôi đi mua cháo cho cậu nhé" Tôi hỏi
"Uhm, cảm ơn cậu"Duệ Thiên đáp
"Có gì đâu mà cậu cứ cảm ơn cậu qoài thế ^^"
"Bao năm cậu vẫn thế, được rồi cậu nằm đây đi tôi đi mua cho cậu" Tôi nói
*Duệ Thiên nghĩ*
'Đại Minh bao năm nay cậu vẫn luôn tốt với tôi như thế, tôi cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tôi nhiều đến nhường nào, tôi cũng đã có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi, nhưng tôi sợ xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta, sợ mọi người chê trách chúng ta'
Suy cho cùng 2 người họ luôn có tình cảm với đối phương, nhưng vì sợ lời đàm tiếu, lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh của xã hội này mà chỉ trí họ nên họ đã không nói cho đối phương biết mà chỉ giữ kín trong lòng suốt bao năm nay!
20 phút sau
"Duệ Thiên tôi về rồi này" Đại Minh nói
"À cậu về rồi đấy à, Đại Minh"
*Đưa tay ra mò cây nạn*
"Cậu muốn đi đâu đấy, ngồi xuống đi"
"Tôi muốn tự mình đi lại một lát...nằm cũng lâu nên gân cốt cứng hết cả rồi"
"Được rồi, cậu ngồi xuống ăn cháo trước đã rồi tôi sẽ đưa cậu đi"Tôi nói
"Đại Minh cậu cứ để tôi tự ăn, tôi tự ăn được mà"Duệ Thiên nói
"Để tôi đút cho cậu ^^ cậu ngoan nghe lời một chút đi nào"Tôi đáp
'Và cậu ấy đã để tôi đút cậu ấy ăn, nhìn cậu ấy ngày ngày hồi phục bản thân tôi vui lắm, vui vì được nhìn thấy cậu ấy bình an'
Cậu ấy ăn xong, tôi đẩy cậu ấy xuống khu viện bệnh viện để hít thở không khí trong lành
*Bất chợt*
Cậu ấy hỏi tôi, "bầu trời hôm nay thế nào vậy, cậu nói cho tôi biết đi ^^"
"Bầu trời hôm nay rất trong sạch rất đẹp" Tôi nhẹ nhàng đáp
"Thế sao, khung cảnh thật đẹp nhưng chỉ tiếc tôi không thể thấy được" Duệ Thiên buồn bã đáp lời tôi
"Không sao cậu đừng buồn, nếu cậu không thể thấy...thì tôi sẽ là đôi mắt của cậu ^^" Tôi khẽ nói
*Cả 2 bỗng im lặng ngại ngùng*
Đây có lẽ cũng được tính là một câu nói tỏ tình đấy chứ! Đã làm cho 2 chàng trai của chúng ta rơi vào thế ngại ngùng rồi ^^
*Im lặng một lúc*
Duệ Thiên nói "Cậu nói thật chứ"
"Thật, nếu cậu không thể nhìn thấy thì tôi sẽ là đôi mắt cho cậu, cùng cậu vượt qua tất cả được chứ ^^" Đại Minh vừa nói vừa mỉm cười
*Đại Minh quỳ gối trước mặt Duệ Thiên*
"Dù em không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn quỳ để nói với em rằng chúng ta có thể cho nhau một cơ hội để bên nhau được không, mặc kệ ngoài kia họ nói gì đi nữa"
"Duệ Thiên à, thật ra anh yêu em từ rất lâu rồi nhưng vì sợ lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh mà anh không thể nói với em" Tôi nói
"Em đồng ý ^^ thật ra em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, năm ấy anh giúp em thật lòng em rất yêu quý anh và đã cảm nắng anh lúc nào cũng không hay"
"Nhưng vì sợ sự dèn pha đấy mà đã giấu không nói"Duệ Thiên nói
*Đại Minh lặng lẽ mỉm cười*
"Được rồi chúng ta về phòng thôi, từ giờ anh sẽ là đôi mắt của em cần gì cứ nói với anh nhớ đấy nhé, đồ ngốc ^^"
"Cảm ơn anh vì đã thổ lộ ^^"
"Có vẻ quá ngọt ngào rồi đấy nhá?"
*Một giọng nữ cất lên*
Thì ra là An Nghệ thư kí của Đại Minh cô ấy để thăm Duệ Thiên và cũng bàn việc ở công ty với Đại Minh...
Tôi và em ấy chỉ mỉm cười trước câu nói đùa ấy của An Nghệ
1 tháng sau
Tình trạng sức khỏe của Duệ Thiên đã khá tốt bác sĩ đã cho xuất viện, chỉ có đôi mắt thì chưa thể hồi phục, "thời gian sau sức khỏe của em ấy tốt, tôi sẽ đưa em ấy qua Mĩ để chữa trị!"
Cuối cùng hôm nay chúng ta cũng được về nhà rồi !
"Nào anh và em cùng về nhà của chúng ta đi"
"Vâng"
[End]