Lần đầu anh gặp cô là vào ngày cô vừa tròn bảy tuổi, còn anh thì bước vào tuổi thứ chín, lúc đó anh chỉ đơn thuần muốn xuống lớp của em trai xem thử, ai ngờ lại gặp cô. Ngay lần đầu gặp, cô đã thu hút ánh nhìn của anh một cách nhanh chóng, khi đó dù mới có bảy tuổi, cô đã rất xinh đẹp, một cái đẹp không nhiễm bụi trần, trong trẻo và thuần khiết. Cô có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen, dài quá lưng, và một đôi mắt to tròn đen lay láy cùng với hàng mi cong dài. Trông cô như một con búp bê sứ cao cấp vậy, anh thầm so sánh, trên đường về, anh hỏi em trai về cô bé hồi nãy, cậu bé hãnh diện trả lời:
-Đấy là tổ trưởng của em, ngồi cùng bàn với em đấy, xinh không anh? Em rất thích bạn ấy.
Anh cũng nghĩ ngợi về điều em trai vừa nói, rồi quyết định: Hai anh em đều thích cô, nhưng cô thích ai mới là điều quan trọng.
Gần một năm sau, anh gặp lại cô trong giải đá bóng cấp thành phố mà lớp cô tham gia, em trai anh cũng vào trận. Cô vẫn đẹp như vậy, nhưng lần này, anh đã chủ động bắt chuyện, cô cũng vui vẻ nói chuyện. Lần đầu tiên anh được nghe giọng cô nói. Giọng nói tuy non nớt, nhưng vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh thoát. Anh trêu cô, cô đuổi lại anh, hai người cứ chạy vòng vòng quanh sân bóng, nhưng cô không tài nào đuổi kịp anh, tới khi cô mệt mỏi dừng lại thở dốc, anh mới lại gần, hai người tiếp tục nói chuyện.
Một năm sau nữa, bố anh tổ chức một cuộc đi chơi cho một nhóm nhỏ gồm các phụ huynh trong lớp thân thiết với nhau. Anh lại một lần nữa được gặp cô. Cô bắt đầu có nét trưởng thành, nhưng vẻ mặt thì vẫn ngây thơ như vậy. Sau lần đó hai người càng thân thiết hơn, anh nhận ra cô và anh có rất nhiều điểm tương đồng, cả hai đều thích chụp ảnh, trèo cây, khám phá, và rất ghét nằm yên trong nhà.
Trở về trường, tần suất anh và cô gặp nhau cao hơn, hai người nói chuyện nhiều hơn, và anh thậm chí còn kèm cô tập đánh cầu lông, nhưng hết năm đó anh tốt nghiệp cấp một. Anh nhút nhát, không dám ngỏ lời, sợ cô từ chối, sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ tan vỡ, vả lại khi đó cô cũng còn nhỏ, mới tám tuổi, anh lại im re.
Hai năm sau, lớp cô đi chơi cuối cấp, anh được bố mẹ cho đi ké cùng em trai, hai năm rồi mới gặp lại cô, cô trưởng thành hơn nhiều, anh để ý cô thậm chí còn bắt đầu xuất hiện vài đường nét trên cơ thể. Nhưng lần này anh lại không dám bắt chuyện với cô quá nhiều, vì xung quanh cô còn có rất nhiều bạn bè khác. Anh cũng thấy hụt hẫng vì biết cô không chung trường THCS với mình.
Nhưng vài tháng sau, anh vào trang cá nhân của em trai trên mạng xã hội, tình cờ lại tìm được nick của cô, khỏi phải nói anh đã vui mừng tới thế nào, anh vội vàng gửi lời mời kết bạn, vào hộp chat nhắn cho cô một câu: “Còn nhớ anh không?”. Cả ngày hôm đó, anh chờ đợi trong hồi hộp, và thấp thỏm, tới tối, anh nhận được một tin nhắn, đúng như anh mong chờ, đó là tin nhắn của cô, cô viết: “Em vẫn còn nhớ mà”. Trái tim của anh như muốn nổ tung ra vậy. Hai người nhắn qua nhắn lại, anh cũng biết được tình hình gần đây của cô, anh biết cô học khá tốt, nhưng có vẻ những môn khoa học xã hội thì cô hơi đuối. Như chớp được cơ hội ngàn năm, anh vội xung phong làm gia sư miễn phí cho cô. Cô vui vẻ đồng ý, vậy là từ đó chỉ cần có những bài khó, cô có thể chụp gửi cho anh, anh cũng giải đáp hết sức nhiệt tình, dù gì cũng không có nhiều cơ hội ghi điểm trước người đẹp mà. Hai người cứ như vậy, ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, mặc dù anh muốn gặp cô vô cùng, nhưng vẫn không thể ngỏ lời, vì anh thấy nó cứ kì cục sao sao, và anh cảm giác bố mẹ cô cũng không ủng hộ chuyện con gái mình đi chơi với một người con trai mà không có ai khác theo kèm.
Hai năm sau, cô lên lớp 8, còn anh thì vùi đầu vào học, lo lắng cho kì thì vào 10 của mình, anh muốn thi chuyên pháp, vào trường THPT đứng đầu nước, anh tâm sự với cô, cô cũng cổ vũ anh và nói với anh rằng mình cũng muốn thi vào trường đó. Anh biết, cô là một cô gái rất thông minh, chỉ cần cô muốn, nhất định có thể làm được. Anh càng quyết tâm phải đỗ, anh muốn học chung một trường với cô, cho dù chỉ là một năm cũng được, anh muốn được nhìn thấy cô, được gặp cô. Và trời không phụ lòng người, sau bao ngày tháng lao đầu vào học hành, anh cũng thành công đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước. Biết chuyện, người đầu tiên anh kể chính là cô, cô cũng vui sướng, chúc mừng anh, rồi nửa đùa nửa thật, nhờ anh hai năm sau thì phụ đạo cho mình. Anh đồng ý, nhưng cô thì nghĩ anh chỉ vui miệng nói đùa, rồi cũng quên đi.
Rồi lại hai năm nữa, lần này người lao vào học hành, vào ôn tập là cô, ngày nào anh cũng nhắn tin cổ vũ, nói rằng nếu như gặp khó khăn, có thể nói với mình, rồi nói thêm: “Hồi đó anh từng hứa anh sẽ giúp em mà.” Cô ngạc nhiên: “Anh vẫn nhớ à? Em tưởng lúc đó anh chỉ vui miệng nói thôi chứ?” Anh khẽ cười: “Anh đã hứa rồi mà.” Cô cảm động, có vẻ như lại càng có thêm động lực. Vài tháng sau, nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp, điểm đầu vào của cô thậm chí còn cao hơn cả anh năm đó. Cô vui mừng, còn anh cũng sung sướng không kém, thậm chí còn có phần hơn, chỉ cần nghĩ tới việc ngày nào cũng sẽ được gặp cô, được nhìn thấy cô, anh lại càng mong chờ năm học bắt đầu.
Hai tháng sau, năm học thật sự đã bắt đầu, anh và bạn thân ngồi trên một bức tường ngoài hành lang, vừa nói chuyện vừa ngắm người qua lại. Đột nhiên bạn thân anh, lay mạnh tay anh, chỉ vào một cô gái đang đến gần, miệng thì thầm háo hức:
-Nhìn kìa, hình như con bé đó học lớp 10 hay sao ấy nhỉ, xinh quá! Anh ngán ngẩm, tên bạn háo sắc trời đánh này từ khi vào cấp ba đến giờ, hắn đã thay không biết bao nhiêu người yêu rồi, mà tất cả người yêu cũ của anh ta đều có một điểm chung bắt buộc phải có: XINH ĐẸP. Anh không muốn nhìn, nhưng hắn cứ quay đầu anh ra, ép anh nhìn cho bằng được, anh bất đắc dĩ phải làm theo. Ai ngờ, vừa nhìn thấy cô gái đó, anh đã sững người, đó là CÔ. Tuy phải bốn năm không gặp, nhưng vừa nhìn là anh đã nhận ra ngay. Cô thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nhưng cảm giác cứ nói với anh rằng, đó là người mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay. Anh cứ đờ người ra, liền bị tên bạn kia thúc tay vào sườn, anh quay ra, thấy hắn đang cười tủm tỉm:
-Thế nào? Không phải yêu rồi đó chứ?
Anh lơ đãng gật đầu. Hắn ngạc nhiên:
-Hả? Là con bé đó à?
Thì ra chuyện anh thích cô, hắn cũng đã biết từ lâu, nhưng anh cũng chỉ nói rằng anh thích cô, và không giải thích gì thêm, hắn không cạy được miệng anh, cũng đành bó tay. Gặp được cô rồi, hắn phấn khích lắm, nói với anh:
-Gặp thì cũng gặp rồi, tiết lộ chút bí mật đi!
Anh cười cười:
-Tiết lộ gì?
Hắn mừng húm:
-Chuyện đơn giản thôi, mày thích con bé đó bao lâu rồi?
Anh mỉm cười, dường như đang nhớ lại một kí ức đẹp đẽ nào đó:
- Gần chín năm rồi.
Câu trả lời của anh làm tên bạn há hốc miệng:
-Hả, chín năm?!
Trời đất ơi! Chín năm, là chín năm trời luôn đó! Không đùa chứ? Hắn thầm nghĩ. Sao hắn lại có thể có một tên bạn chung tình tới như vậy? Trong khi các mối tình của chính hắn thì chưa bao giờ kéo dài quá ba tháng. Trong khi tên bạn đang hoảng loạn, anh lấy điện thoại ra nhẹ nhàng gõ vài dòng chữ: "Cuối giờ học anh đợi em ở sân thể dục nhé." Anh cũng không phải chờ lâu, chỉ vào phút sau đã thấy hồi đáp của cô: "Ok anh." Anh cất điện thoại, khẽ mỉm cười, cuối cùng anh cũng có thể gặp được cô, gặp được người mình thích thầm gần mười năm.
Tan học, anh hồ hởi chạy tới sân thể dục, anh đã nhìn thấy cô rồi! Hai người nhìn nhau, anh ngẩn người, cô thật sự trưởng thành rồi, cô đẹp quá! Hai người nói chuyện rất nhiều, anh thật sự vô cùng hạnh phúc. Cả một năm sau đó, mối quan hệ của hai người cứ tiếp diễn như vậy, cứ ngọt ngào, thân mật như vậy, điều duy nhất khiến anh phiền não đó là anh chưa tỏ tình với cô, anh không biết tên gọi của thứ tình cảm cô dành cho mình, là tình cảm nam nữ mà anh hằng mong ước, hay cô đơn thuần chỉ coi anh như một người anh trai? Kết thúc năm học, ngày anh tốt nghiệp cấp ba, vào lễ tổng kết, anh đã gom hết can đảm, tỏ tình với cô, anh đỏ bừng mặt, lòng như lửa đốt, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ có được đáp án, nhưng đáp án này, liệu sẽ đưa anh lên chín tầng mây, lên thiên đường mà anh hằng ao ước, hay nó sẽ nhấn chìm anh xuống địa ngục, sẽ tàn nhẫn đập vỡ tình cảm mà anh đã nuôi nấng bao năm? Một lúc sau, không có câu trả lời, anh đã nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất, nói nhỏ:
- Anh xin lỗi, anh đã hơi đường đột, nhưng anh thật sự rất thích em, có thể cho anh một cơ hội không?
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mặt cô cũng đỏ bừng, lí nhí:
-Em...
Anh hít sâu một hơi:
-Em cứ nói đi, không sao đâu.
-Em cũng thích anh, nhưng bố mẹ em sẽ không đồn ý chuyện này, họ luôn nói em còn quá nhỏ để yêu. Thật ra em có thể giấu chuyện này tới năm em đủ 18 tuổi, nhưng mà anh có thể chờ được không? Chờ ngày em có đủ quyền để tuyên bố anh và em là một cặp.
Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa, như tôm luộc. Sau câu "Em cũng thích anh" tai anh dường như đã ù đi rồi, anh ôm cô vào lòng, vui sướng:
-Anh đợi, anh có thể đợi, anh thích em rất nhiều!
Cô cũng vòng tay ôm lại anh, nói nhỏ:
-Em cũng thích anh.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, cuối cùng tình cảm bao nhiêu năm của anh cũng được đáp lại rồi! ❤