Chap 1: Hữu duyên vô phận.
Galess, nàng hỡi!
Ở nơi góc cũ, chuyện tình đôi ta là vĩnh cửu, vẻ đẹp của nàng là vĩnh hằng, nàng đã xa ta là vĩnh viễn.
Nếu như, ta biết trân trọng nàng nhiều một chút, thì lúc này, đôi ta đã cũng nhau nhắc lại những kỉ niệm. Chứ không phải đôi ta, mỗi người một ngã.
Ngày đó, nàng trở thành vợ ta. Đáng lí ra, nàng sẽ được cưng chiều, yêu thương như một nàng công chúa.
Nhưng nàng ơi, số trời mà, lệnh mẹ ta, ta nào dám cãi? Nhìn nàng phải làm việc không khác gì nô tì, ta cũng xót lắm chứ, nhưng ta đâu làm gì được, ta khổ lắm nàng ơi... Hiểu cho ta, nàng nhé?
Rồi dần dần, ta bị những con người giả tạo, tham ô xung quanh kéo sâu vào cái xã hội tàn khốc không tính người ấy.
Galess, nàng ơi, nàng đau lắm đúng không? Ôi những cái bạt tay ác nghiệt, ôi những trận đòn roi trời giáng. Nàng ơi, nàng ngốc thế? Đau sao không nói, nhói sao không la? Cam chịu một mình thế, nàng được gì?
-Được ở cạnh chàng, việc gì ta cũng chấp nhận.
À...hoá ra, lâu nay, ta đã gián tiếp dập tắt tình yêu của một tiểu thư hồn nhiên mà không hề hay biết. Ta đã...vùi dập nó...một cách tàn nhẫn.
Nàng ơi, đến ta cũng không hiểu lí do gì ta lại tin Wuyenh-con ả hồ li xảo trả chỉ ham muốn tiền vàng của ta. Ả bảo gì ta cũng nghe. Thậm chí là hành hạ nàng, ta cũng không cãi một lời.