23:27pm
________________________
Vào cái thuở còn thơ ấy, tôi hay được nội dắt ra chỗ mấy lũy tre đầu làng chơi. Rồi tôi gặp em, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đã sớm mục rữa này .
Gia đình em là gia đình yêu nước, bố em là quan chức cấp cao của phủ đặc ủy trung ương đảng , mẹ và em thì mới chuyển về quê sinh sống. Em kể tôi là người đầu tiên em gặp khi chuyển đến đây . Cái thời 1965 này khó khăn đủ thứ, từ tài chính kinh tế đến chiến tranh kháng chiến chống Mỹ . Tôi rất ghét chiến tranh kể từ cái ngày mẹ tôi mất , mẹ tôi là người đi liên lạc , không may bà đã qua đời sau một lần bị bắt trong khi làm nhiệm vụ. Còn hiện tại bố tôi vẫn đang hoạt động trong chiến khu Việt Bắc . Một thằng nhóc 17 tuổi như tôi cũng sắp đủ tuổi nhập ngũ hoặc sẽ điều ra Sài Gòn làm nhiệm vụ gì đó .
Hôm sau em đến nhà tôi với vẻ mặt hớn hở rồi rủ tôi đi làm quen với lũ trẻ con trong xóm. Như một kẻ ngu văn, em đẹp đến khó tả. Đồng thời, nước da trắng ngần rõ ràng cũng không phải đặc điểm mà một đứa con trai sẽ có .
Điểm hẹn vẫn là lũy tre đầu làng quen thuộc, cây tre không giống với những cây đa, cây gạo, cây si, … cổ thụ khác, nó mọc thành khóm với nhau. Những gốc tre to bằng bắp tay người chụm lại với nhau, đợi nhau để cùng nhô lên khỏi mặt đất. Nếu các cây khác đòi hỏi đất màu mỡ, tươi tốt để sinh trưởng và phát triển thì với loại tre chính là loại cây hiền lành và chịu nhường nhịn nhất. Cuộc sống của tre gắn với những vùng đất khô cằn, nghèo nàn. Nhưng lại chính trên cái “đất sỏi, đất vôi bạc màu ấy”, màu xanh của tre lại càng trở nên diệu kỳ, thân tre lại càng trở nên cứng cáp và kiên cường. Bà tôi bảo, con người quê hương cũng giàu nghị lực, niềm tin và tinh thần bất khuất như tre vậy. Thật là một hình ảnh đáng ngưỡng mộ nhỉ , tôi ước mình cũng kiên cường như thế .
Quen thêm được bạn mới, nhìn em vui hẳn lên. Trên đường về nhà em cứ cười nói mãi, thấy em vậy tôi cũng vui lây. Rồi bỗng dưng em quay sang nhìn tôi hỏi :
" Em biết còn tuần nữa là anh ra ngoài Bắc nhập ngũ. Em chỉ mong từ giờ đến ngày giải phóng đất nước , đừng quên em, anh nhé . "
…….
Kể từ ngày ấy đến nay, chúng tôi chưa có dịp gặp lại nhau . Những bức thư được gửi đến đều đặn mỗi tuần là thứ duy nhất để tôi biết em còn tồn tại.
Dù sao thì Tết năm nay tôi có thể về nhà, đã 4 năm rồi tôi không có cơ hội quay lại mảnh đất quê hương ấy. Suốt 4 năm ròng ấy là vô số sự ra đi mất mát đau thương của những người đồng chí thân thiết. Tôi làm tình báo, cái nghề tuy chẳng cần phải cầm súng ra trận như bao người khác nhưng những gì tôi phải chấp nhận là việc bản thân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Việc tôi luôn đem theo một viên thuốc độc trong người cũng được coi là hoàn toàn bình thường, vì so với sự tra tấn lâu dài thì thà rằng có thể chết ngay lập tức. Mục tiêu chung của toàn dân tộc là có thể giành lại độc lập cho đất nước.
Tôi đơn giản không sợ chết mà chỉ sợ rằng không thể đối diện với em lần cuối. Chỉ tiếc là.. giấy báo tử của em vừa được đưa đến vào hai ngày trước.
/ kiếp này đã định đôi ta phải bỏ lỡ, ở một thế giới khác không chiến tranh, tôi mong bản thân sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nữa /