Chương 1
Đây là một quyển sách nói về cuộc đời của một chú mèo đen:
Linh Miu vốn là một con mèo đen sống ở gần chùa. Hồi bé, vì nó có lông đen nên mẹ nó đã bỏ nó mà đi, nó buồn lắm, sống thang thang một mình.
Nhưng nó rất may mắn vì đã gặp được những bạn tốt.
Sau mấy hôm mẹ nó bỏ nó mà đi, mèo con đáng thương vẫn chưa có gì vào bụng, nó quyết định đi kiếm thức ăn.
Nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một con mèo mới có vài tháng tuổi không có kiến thức. Ra bên ngoài không khí nhộn nhịp khiến cho con mèo con chưa trải sự đời ngốc luôn.
Bỗng có một thứ gì đó đá văng cậu ra đất. Mèo con sợ hãi bỏ chạy, cậu chạy ra đường lớn. Lúc này xe cộ đi lại tấp nập. Ánh sáng của một chiếc xe chiếu vào cậu, đang chạy gần về phía cậu.
-" Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao?!!"
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
___________________________________
Chương 2
Cậu nhắm mắt lại, sợ hãi chờ đón cái chết.
" . . . " Một không gian tĩnh lặng.
"Mình chết rồi sao? Sao không thấy đau gì hết"_Cậu nghĩ
Mèo con rón rén mở mắt ra, đập vào là một khuôn mặt hung hăng, nhăn nhó.
"Cậu đã cứu tôi sao?" Mèo con rụt rè lên tiếng. Đứng trước mặt cậu là một con mèo tam thể, mắt bên phải có một vết sẹo làm cho khuôn mặt càng thêm hung hãn.
Trầm ngâm một lúc, không ai nói gì.
Bỗng con mèo trước mặt hét lên: " Bộ cậu bị ngốc hay gì, thấy xe không biết chạy à!!"
Nếu không phải nó thấy con mèo đen này tội nghiệp nên mới đi theo thì bây giờ trước mặt nó chính là cái xác
Thật ra cũng không thể trách Linh Miu, cậu vẫn còn bé chưa va chạm nhiều, vả lại lúc đó cậu sợ quá lên đơ luôn.
Bị nghe mắng, cậu hơi sững người một chút, nhỏ giọng:" Tại sao cậu lại cứu tôi?"
Con mèo vên cạnh nghe xong đơ luôn . Đúng vậy, tại sao mình lại cứu nó.
Mèo ta mạnh mồm nói:" Tôi thích".
Nghe vậy, Linh Miu cũng không tranh cãi với cậu. Nhưng bây giờ nó cũng không có chỗ nào để đi, vả lại bây giờ cậu mới nhớ ra: Cậu rất đói, rất nghèo.
Thấy cậu đáng thương nên con mèo tam thể cho cậu đi theo mình. Thì ra cậu mèo này tên là Sâm Đất, đây là tên do bà chủ cũ của cậu đặt cho với đầy tình yêu thương, khi bà mất, Đất liền bỏ nhà ra đi. Không giống cậu, cái tên của cậu là cậu tự đặt.
Sâm Đất tinh ý thấy cậu buồn, nên vội chuyển chủ đề nói về vết sẹo của mình bằng giọng rất tự hào.
Nhìn Sâm Đất cậu nghĩ: " Vậy là mình cũng có bạn rồi phải không" Cậu nhẹ cười.
__________________________________
Chương 3
Thế rồi hai con mèo đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Chúng ngày càng thân nhau hơn. Khi kiếm ăn, Sâm Đất đã dạy cho Linh Miu những cách kiếm ăn rất thú vị. Tiêu biểu là:
Lần thứ nhất:
Sâm Đất dạy cậu bắt cá, chiêu này nó đã học được khi nó 1 tuổi. Nó nghĩ rằng Linh Miu chỉ kém nó vài tháng thôi nên chắc sẽ làm được. Nhưng ai ngờ khi Linh Miu vừa xung trận thì...
'' chát" _ con cá dưới nước quẫy đuôi tát vào mặt cậu. Mèo con bị tát rất tức giận, thế là cậu nhảy lên chiến đấu anh dũng với con cá. Cuối cùng, sau mấy tiếng con cá đã từ rã cõi đời.
" Hahaha!" _Linh Miu_ Nụ cười của kẻ chiến thắng.
" Thật ấu trĩ " Sâm thở dài.
Lần thứ hai:
Lần này Sâm không dạy cậu cách kiếm ăn chính trực nữa. Nó dạy cậu cách ăn vụng.
" Suỵt" Sâm lên tiếng.
Hai người đang chờ chủ nhà đi để ăn trộm. Linh Miu lần đầu đi nên chưa có kinh nghiệm, suýt thì bị phát hiện. Chúng rón rén tiến vào ngoạm thức ăn...
" Gâu, gâu, gâu!" con chó của chủ nhà đã phát hiện, hai con mèo lại co dò bỏ chạy. May mắn đã thoát được. Về phía Linh Miu, nó lần đầu cảm thấy cảm giác thú vị như vậy, tuy mạo hiểm nhưng vẫn vui nha!
.
.
.
.
Lần thứ 101:
Lần này nó đã có một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Nó đã có thêm 2 người bạn mới là Phi Kiều và Hồng Long. Hai cậu cũng rất hòa đồng, nhanh chóng trở thành bạn của Sâm Đất và Linh Miu.
Và cứ thế 4 con mèo đã bắt đầu trở thành bạn tốt của nhau
_____________________________________
Chương 4( Hoàn)
Bốn người bạn đã cùng nhau sống một cuộc sống thật vui vẻ. Cho đến khi..
Một người đàn ông đã phát hiện ra 4 chú mèo,
ông ta đã bắt 4 con mèo vào một ngôi nhà mauc trắng.Hồng Long và Phi Kiều đi qua nhiều nơi nên cũng biết đây chính là Nhà Mèo Mồ Côi - nơi chăm sóc cho những chú mèo hoang đến khi được người nhận nuôi.
Biết rằng sắp phải xa nhau, những chú mèo vô cùng buồn bã. Nhưng biết sau khi đi, sẽ được tốt hơn, bốn chú mèo an ủi nhau bằng câu:
" Nếu có duyên sẽ gặp lại".
Họ sống những ngày tốt đẹp cuối cùng có nhau.
Rồi cũng có những người đến nhận nuôi bọn chúng, ai cũng có suy nghĩ riêng khi biệt ly.
Linh Miu lúc này có một suy nghĩ duy nhất trong đầu" Mình sẽ rất nhớ các cậu- những người bạn tốt của mình".
Thế rồi mọi người dần hòa nhập với gia đình mới. Nhưng không biết có phải duyên trời hay không,vào một ngày đẹp trời, bốn con mèo đã gặp mặt nhau.....
________________________________________
Hết
Tác giả: Nếu có thời gian mình sẽ viết tiểu thuyết tình yêu nha, mong mọi người ủng hộ