Tôi là Tống Á Hiên ,một học sinh năm 3 không mấy nổi trội trong học lực nhưng được cái tôi là đội trưởng trong Câu Lạc Bộ văn nghệ của trường nên cũng được rất nhiều người biết đến.
Do ba mẹ thường xuyên phải đi công tác nên tôi phải qua ở nhờ nhà ông bà nội.
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lớn già cái đầu rồi mà ba mẹ vẫn bắt tôi ở cùng người lớn nữa ,thật khó hiểu ?
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó tôi không thả xích của con chó Bu Bu nhà bà nội ra.
Từ lúc tôi chuyển qua nhà ông bà ở thì lỗ tai tôi liên tục bị tra tấn bởi tiếng sủa của Bu Bu.
Bu Bu là một con chó kiễng màu vàng và đặc biệt nó có bộ lông xù nhìn rất đáng yêu nhưng tính nết lại cực kỳ hung dữ khi thấy có người lạ.
Gần nhà ông bà tôi có một đám con nít cấp 3 quậy phá ,từ lúc tôi chuyển qua thì cái bọn nhóc phá phách này đã bị tôi ghim rồi .
Nhờ bọn nó mà cái lỗ tai tôi lúc nào cũng bị tra tấn hết đấy .Chạy qua không lo chạy mà còn nẹt bô ,lâu lâu lại cùng vứt cây vào khiến con Bu Bu bị xích bên ngoài nhà nổi khùng lên mà sủa lớn đòi cắn.
- MẤY THẰNG NHÓC MẤT DẠY !! BIẾN ĐI NHA CHƯA !!!
Đó là câu cửa miệng của tôi khi chửi bọn nó ,mà mỗi lần tôi chửi thì bọn nó chỉ gãi đầu cười rồi chạy đi luôn.
Tôi đi khắp xóm điều tra tung tích mới biết được hết tên bọn nó .Hóa ra là đám trẻ không lo ăn lo học suốt ngày đi quậy phá khắp nơi.
Thằng cầm đầu là Mã Gia Kỳ ,cái thằng hay chạy xe nẹt bô ngay nhà tôi.
Kế tiếp là Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ,hai cái thằng suốt ngày cứ la inh ỏi.
Nối theo đó là Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường ,hai thằng nhãi ranh hay ném cây vào con Bu Bu để chọc nó.
Cuối cùng không ai khác là Lưu Diệu Văn ,cái thằng nhỏ cũng không mấy xấu tính.
Lưu Diệu Văn là cái thằng hay chạy xe phía sau cùng cả bọn.
Hôm trước lúc 8h đêm ,tôi đang bấm điện thoại thì nghe con Bu Bu dưới nhà điên cuồng sủa lớn.
Tôi thắc mắc dòm ra cửa sổ phòng vì nhớ rằng con Bu Bu đã được ông bà đem vào nhà rồi.
Vừa nhìn ra tôi thấy bóng dáng to lớn và gương mặt đẹp trai của thằng nhóc Lưu Diệu Văn ,nó mua một bịch bánh lớn cùng một chai nước cam để ngay phía cửa rồi chạy lại xe cùng bọn nhóc kia phóng đi.
Trước khi đi tụi nó còn nhìn lên cửa sổ phòng tôi nữa ,thấy tôi đứng đó bọn nó trông có vẻ ngại ngùng ,đầu cúi nhẹ xuống coi như chào tôi xong lại phóng xe chạy đi.
Chưa đầy năm phút sau tôi liền thấy ông nội mở cửa ,trên tay là một bịch bánh và một chai nước cam.
- Tụi nó hình như đưa cho cháu đó ,đừng ngủ trễ nha cháu.
Ông nội cười hiền nhẹ nhàng nhắc nhở ,tay để bịch bánh và chai nước lên bàn giúp tôi rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tôi hiếu kì đi lại xem thì thấy một miếng giấy được dán lên bịch bánh.
"Chúc anh ngủ ngon".
Cái quái gì thế này ? Bọn nhỏ phá phách đó chúc tôi ngủ ngon ? Tôi còn tưởng mình đang mơ ấy chứ !
Một tuần sau đó vẫn tiếp tục những vụ việc con Bu Bu sủa với những chai nước ,bịch bánh để trước cửa nhà.
Tôi đã đôi ba lần qua nhà tìm bọn nó nhưng kết quả là con số không .Bọn nó không chịu gặp tôi mà cứ khóa cửa ở im trong nhà.
Chúng nó sợ tôi đánh hay chửi chúng nó sao ? Tôi hiền thế cơ mà ?
Sự kiện không may ập đến ,lúc đó là buổi tối ,ông bà đã qua nhà bạn chơi để tôi trông nhà.
Tôi ngu ngốc mở cửa nhà để đi ra ngoài sân lấy đôi giày phơi từ sáng đến giờ ở ngoài đó nào đâu bọn nhóc phá hoại đó lại chạy xe đạp bon bon ngoài đường.
Con Bu Bu nhìn thấy bọn nó liền tức giận chạy ra khỏi nhà ,phi như bay lại chỗ bọn nó.
Thường ngày thấy tôi xích nó nên bọn nó cứ vui vẻ chọc Bu Bu trớ trêu hơn hôm nay cửa lại mở nên con Bu Bu chạy ra dí như trút hết mọi sự bực bội.
- BU BU !!!!
Tôi hoảng hốt gọi tên chú cún nhỏ rồi chạy tới ,con Bu Bu phi như bay đến cái tên hay nẹt bô là Mã Gia Kỳ rồi một phát cắn vào chân.
- AAAAAAAAA !!
Thằng nhóc họ Mã la lớn rồi té xe đạp ,con Bu Bu nhả ra rồi liền tục chạy về phía những đứa còn lại nhưng may là tôi chạy lại bế nó lên kịp bằng không bọn nhóc đó đi đời hết rồi.
Tôi vứt con Bu Bu vào nhà thật nhanh rồi chạy lại phía tên nhóc họ Mã hỏi chuyện ,chỉ thấy nó nhăn mặt ,cắn môi rồi nhìn tôi vô cùng đáng thương.
- Anh Hiên......
Tiếng gọi anh Hiên khiến tôi tan chảy ,không ngờ bọn nó lại có chút dễ thương trái ngược với cái tính nết quậy phá thường ngày như thế.
Tôi cùng mấy đứa còn lại đèo xe nó đến bệnh viện gần đây để khám ,tôi là người đèo nó chứ ai .
Cái đứa học sinh cấp 3 gì mà to lớn còn hơn cái đứa học sinh năm 3 như tôi nữa ! Giới trẻ hiện nay phát triển thật.
Ngồi trước ghế phòng khám ,hai đứa ngồi gần tôi nhất là Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường ,chúng nó cứ nhìn tôi mãi.
- Mấy đứa nhìn gì ?
Tôi hỏi ,bọn nó không đáp chỉ lặng lẽ cúi mặt gãi đầu ,cái đứa nhóc họ Hạ cũng nhìn tôi chằm chằm ,tôi xấu lắm à ?
Mấy tiếng sau tôi đưa bọn nó quay trở về trong sự mệt mỏi ,thằng nhóc Mã bị con Bu Bu cắn nên phải đi chích ngừa để phòng bệnh dại ,chi phí không ít nhưng tôi mới là người lo liệu về số tiền .Vì chó là chó nhà tôi mà.
- Mấy đứa sau này đừng chọc chó nữa .
- Nhưng.....
- Nhưng gì ?
- Nhưng....muốn gặp anh....
Tôi đơ người rồi bật cười ,bọn nhóc này muốn gặp tôi thì việc gì phải đi chọc chó.
- Sau này muốn thì cứ đến tìm anh là được.
- Thật chứ ạ ??
Bọn nó sáng mắt nhìn tôi ,tôi có hơi tự hào gật đầu.
- Thật ,anh luôn đón tiếp.
- Sau này tụi em sẽ qua hoài hoài luôn nha !
- Qua ít thôi ,anh không có tiền nhiều đâu.
- Sao lại không có tiền ?
- Lỡ mấy đứa bị chó cắn nữa thì anh lại khổ.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙