Mua thu năm đó tôi gặp anh, anh như một thiên thần trong mắt tôi vậy! Cực kì đẹp trai và còn ga lăng biết bao, anh đối với tôi cực tốt những có lẽ vì những hành động ga lăng ấy của anh mà tôi đã làm tưởng rằng anh cũng thích tôi, anh mới đồng ý đến bên cạnh tôi. Nhưng không là do tôi ảo tưởng thôi, là do tự tưởng tượng anh chưa hề một lần nói thích tôi là do tôi tưởng tượng. Ảo tưởng rằng anh thật sự thích tôi và cả 2 cùng đến với nhau có những tháng ngày tươi đẹp bên nhau tất cả là do tôi ngu ngốc ảo tưởng vị trí mình trong lòng anh...
Tôi ngốc lắm đúng không, ngốc đến mức để anh lợi dụng tôi, lợi dụng tình cảm chân thành của tôi một cách tự nhiên rồi anh vứt bỏ nó không thương tiếc...
Có lẽ tôi tâm sự đến đây nhưng các cậu vẫn chưa biết tôi là ai đúng không!!
Tôi là Di Lâm chỉ mới một mối tình nhỏ bé mà tôi đã luôn đau khổ trong suốt 1 năm nay đấy... đau vì mình quá ngốc...
_______
[Hồi Ức]
Hôm ấy tôi muốn gặp anh để tặng anh một món quà bất ngờ...nhưng anh bảo anh bận việc không thể gặp tôi
*Reo một lát đầu dây bên kia đã bắt máy*
- Di Lâm: "Alo, hôm nay anh có rãnh không, chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê cũ nhé em có món quà bất ngờ muốn dành cho anh!!"
_ Dương Hảo: "Hôm nay anh có việc bận ở chỗ làm em ạ, xin lỗi anh không thể đến được, có món quà bất ngờ gì thì cứ để hôm khác em nhé "
*Tôi buồn bã*
- Di Lâm: "Vâng, nếu anh bận thì để hôm khác vậy ạ "
- Dương Hảo: "Thế thôi em nhé, anh còn có việc"
*Tút tút*
Thế rồi anh ấy tắt máy ngay, tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao đành tìm gặp Tâm Liên để đi chơi cho khuây khỏa...
- Di Lâm: "Tâm Liên, cậu có bận gì không mình có chuyện muốn gặp cậu để tâm sự một lát"
- Tâm Liên: "Thế mình hẹn ở đâu nè"
- Di Lâm: "Quán cà phê mà trước chúng ta hay đến đi"
- Tâm Liên: "Được, tớ đến liền"
_______
30 phút sau
[Quán Cà Phê]
Cuối cùng cũng đến nơi, đây là cái quán mà tôi thường hẹn bạn bè đến tâm sự
Và cũng có những cuộc hẹn đầy niềm vui với anh ấy nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước lúc mới quen nhau cơ, giờ anh ấy khác nhiều rồi chẳng còn như trước nữa lúc nào tôi muốn hẹn gặp anh, anh cũng đều nói bận rồi từ chối hẹn sang ngày khác, anh cũng đối khác với tôi rất nhiều cũng không còn yêu thương tôi nhưng lúc đầu nữa
Haizzz nhắc đến lại buồn...
Đứng thẫn thờ một lát thì Tâm Liên cũng đã đến...
- Tâm Liên: "Tường Lâm, cậu sao đấy sao mà đứng đơ người ra thế kia...vào thôi"
- Di Lâm: "À...ờ ta vào thôi"
Đi một lúc thì tôi và cậu ấy cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp
- Tâm Liên:"Làm sao đấy, tâm trạng không tốt à cậu có cần tớ giúp cậu cái gì không Di Lâm"
- Di Lâm:"Cũng không có gì, tớ chỉ muốn gặp cậu để nói vài việc vui để đầu óc bớt nghỉ ngơi lung tung lại ấy mà"
- Tâm Liên:"Lại là anh ta làm cậu buồn nữa đấy cơ à, 2 người quen nhau cũng gần 1 năm rồi mà lần nào cũng thế, anh ta cứ làm cậu buồn mãi sao cậu không nói rõ "
- Di Lâm:"Thôi không sao đâu, mình ổn"
Luyên Thuyên 1 lúc thì đằng xa tôi thấy bóng người quen thuộc đi cùng 1 cô gái trẻ trung còn khoác tay nhau nữa chứ trong có vẻ tình tứ lắm...nhưng tôi cũng không để tâm mấy chỉ nghĩ người giống người thôi
Nhưng Tâm Liên lại hỏi tôi "Ơ kia đấy có phải anh Dương Hảo không tớ thấy rất giống đấy Di Lâm"
*Ngơ ngác*
"Chắc không phải đâu, anh ấy nói với mình anh ấy bận việc ở công ty cơ mà làm sao có thể ở đây lúc này được chắc người giống người thôi ấy mà" Tôi đáp
- Tâm Liên: "Cũng mong là thế"
*Không khí trở nên ảm đạm hơn hẳn*
Cho đến khi người trai trẻ bên kia cất giọng lên gọi phục vụ thì... tôi chợt sững người đó là giọng rất quen thuộc không thể nào sai được!!
Sau một hồi nói chuyện Tâm Liên có việc bận nên đã về trước...
*Tôi nhìn sang bàn bên cạnh*
Tôi tiến đến gần bàn bên cạnh để xát định rõ rằng đó chính là anh, không sai là anh thật...
*Mắt chạm mắt cả 2 đều ngỡ ngàng về đối phương*
- Di Lâm: "Chẳng phải anh bận việc sao, sao anh lại đi cùng cô gái này"
- Dương Hảo: " Đây chỉ là bạn cũ của anh thôi em đừng làm to chuyện"
- Dương Hảo: "Cô ấy là bạn cũ hồi cấp 3 của anh mới vừa từ Mĩ về nên mới hẹn nhau uống cà phê thôi"
- Di Lâm: " Bạn cũ mà khoác tay nhau thế cơ á anh, anh có coi em là người yêu của anh không thế"
- Dương Hảo: "Anh đã nói cô ấy với anh chỉ là bạn, sao em cứ thích làm anh khó xử thế"
Tôi giận lắm, nhưng cũng lịch sự quay sang chào hỏi cô gái ấy 1 tiếng !!
- Di Lâm: " Chào cậu, tôi tên Di Lâm là người yêu của anh Dương Hảo rất vui được biết cậu..."
*Nhìn tôi*
- Thường Nhật: " Tôi tên Thường Nhật chào cậu, tôi và anh Dương Hảo là bạn cũ của nhau...à còn nữa năm cấp 3 tôi và anh Hảo còn bị mọi người đồn là người yêu của nhau đấy * Vẻ mặt đắt ý*"
*Tôi bất ngờ*
Cô ta cố tình muốn chọc tức mình sao, muốn làm trà xanh ư...
- Di Lâm: "Ơ thế anh ấy không với cô rằng anh ấy có người yêu rồi sao, sao cô lại khoác tay anh ấy trước mặt chốn đông người như thế"
- Thường Nhật: "Chỉ là 1 cái khoác tay thôi mà"
*Khoác tay*
Nói rồi cô ta lại chạy lại anh ấy khoác tay và nói "Dương Hảo à, cậu ấy đang cáu giận với em đấy, chúng ta chỉ là bạn thôi mà sao cậu ấy lại gắt thế"
Đúng là ả trà xanh đấy mà ngang nhiên 1 lần nữa khoác tay người yêu tôi trước mặt tôi
Nhưng đều khiến tôi không ngờ là anh ấy không hề có thái độ né tránh mà còn để cô ta khoác tay như thế...thật không thể chịu được hôm nay nhất định tôi phải làm cho ra lẽ
- Di Lâm: "Anh xem em là người vô hình đấy à"
- Dương Hảo: "Em làm sao đấy, cô ấy là phụ nữ mà cơn cáu giận của em làm cô ấy sợ đấy"
- Thường Nhật: "Tường Lâm đừng giận cậu làm tớ sợ đến phát ngất đây này"
Đúng thật là ả trà xanh ỏng ẹo mà...
*Tức giận*
- Di Lâm: " 2 người, anh...Dương Hảo rốt cuộc anh có còn yêu tôi không anh nói đi tại sao lại làm vậy chứ"
*Giả nai*
- Thường Nhật: " Sao lại kích động thế cơ chứ, Dương Hảo à... e sợ quá đi"
- Dương Hảo: "Di Lâm à, em đừng có quá đáng thế cứ làm lớn chuyện thế"
- Di Lâm: "Anh nói đi nói rõ cho tôi biết rốt cuộc tôi quan trọng hay cô ta quan trọng"
*Tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt cô ta*
- Dương Hảo: "Em đừng có quá đáng, tôi không thể chịu nỗi sự cáu gắt vô cơ của em nữa, em thật khác với Thường Nhật cô ấy dịu dàng biết bao"
- Di Lâm: "Anh...anh so sánh tôi với cô ta"
*Thường Nhật cười đắt ý*
- Di Lâm: "Được rồi tôi hiểu rồi...chia tay đi, anh chia tay tôi đi để anh và cô ta còn đường đường chính chính đến với nhau!"
- Di Lâm: "...."
- Dương Hảo: " Nếu em đã nói vậy thì được thôi chia tay đi, tôi cũng không còn vướng bận gì nữa "
Nói rồi anh ấy và cô ta cùng nhau đi mất bỏ lại tôi đứng ngơ ngác như thế, thật không thể tin người con trai tôi yêu suốt 1 năm lại thay đổi như thế lúc đầu ga lăng yêu thương tôi, giờ lại vứt bỏ lạnh nhạt với tôi vì cô ta nhưng thế...
[Thực Tại]
Thật nực cười đúng không năm đó tôi yêu anh ta như thế món quà bất ngờ hôm ấy tôi muốn tặng cho anh ta đến giờ này cũng chẳng còn ý nghĩa...
Cuộc sống đúng là biết trêu đùa tôi...Trêu đùa cả tình cảm chân thành tôi dành cho anh ta...
Suốt 2 năm đã qua tôi đã cố gắng vượt qua được vết thương lòng ấy, con người tệ bạc ấy
Năm đó sau khi chia tay được 1 tháng anh ta đã kết hôn với cô ta...Nghe nói nhà cô ta rất giàu có
Có vẻ anh ta bỏ rơi tôi vì tiền vì cô ta có rất nhiều tiền đúng là đồ tệ bạc mà...Tôi thật sự cảm thấy bản thân ngốc khi thật lòng thật dạ với anh, cái vẻ ga lăng quan tâm tôi chỉ là vẻ bề ngoài anh thể hiện ra mà thôi
Tôi thật ngốc quá đi... ngốc vì yêu anh...
[End]