*Gầm
Tiếng đạp cửa chói tay vang lên 1 cách mạnh bạo
1 cô gái có mái tóc màu vàng xoe với đôi mắt đang ngấm lệ nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Tại sao....tại sao? "
Giọng nói nghẹn ngào cất lên với 2 bên má ướt đẫm nước mắt.
" Tại sao lúc nào anh cũng cầm bức ảnh đó? "
Cô ấy cất lên với 1 câu hỏi, tôi khựng lại, trên tay tôi là 1 bức ảnh của 1 thiếu nữ 17 tuổi, trên gương mặt của cô ấy có 1 nụ cười tươi tắn, khoác lên bộ đầm màu violet, đang chạy dưới bầu trời đầy gió mát và nở nụ cười ở ngay 1 cánh đồng hoa oải hương.
Tôi lên tiếng nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.
" một người đặc biệt "
Câu nói vỏn vẹn 4 chữ, cô ấy òa khóc thảm thiết, đôi mắt tôi trầm xuống.
Cô ấy lại cất lên trong khi giọng của cô ấy rất khàn:
" Rốt cuộc cô ấy là ai? là ai mà khiến anh như thế? "
Tôi mệt mỏi, giọng tôi trầm xuống:
" Cô ấy là 1 thiên thần, 1 thiên thần..."
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt của tôi từ bao giờ đã ngấm lệ.
" Anh yêu cô ấy? "
Cô ấy hỏi tiếp sau khi gạt nước mắt đi, cô ấy nhìn thẳng vào tôi như muốn biết điều gì.
tôi cất tiếng:
" Phải, tôi yêu cô ấy! "
Cô ấy lùi ra sau vài bước, gương mặt cô ấy lúc này đã trầm xuống, ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn thẳng vào tôi.
Tôi bất ngờ, ánh mắt tuyệt vọng đó...
không thể nào...
Đôi mắt đó y hệt cô ấy năm xưa...!
Cô ấy năm xưa...,người tôi yêu...
_____________________
[ Trở lại quá khứ ]
chính xác là 3 năm trước.
Tôi chính là Diệp Chính Vũ,1 hot boy vô cùng giỏi thể thao,còn cô ấy chính là Trương Diên Vĩ,1 hoa khôi vô cùng gương mẫu.
Trong 1 lần đi cấm trại với trường, tôi đã bị lạc trong rừng và chính cô ấy đã cứu sống tôi khi tôi đang cố gắng nắm chặt hòn đá trên thác nước vì tôi không cẩn thận bị ngã.
" Nè, sao cậu có thể giữ được hòn đá trên thác nước được thế? " Cô gái với mái tóc nâu đỏ đang sơ cứu cho tôi cất tiếng hỏi.
" kh...không biết " tôi bối rối trả lời.
* Chắc cô ấy phải cười tôi lắm, vì tôi là 1 người giỏi thể thao mà lại đi sợ độ cao * tôi thầm nghĩ
Thế là buổi chiều hôm đó, tôi đã bị 1 nữ anh hùng cứu giúp.
Ngày cấm trại năm đó, tôi không thể quên được
1 cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ ấy đã bị tôi nhắm đến.
Ngày nào tôi với cô ấy cũng cùng nhau đi chơi chung với nhau, ai ai trong trường cũng đồn rằng tôi và Diên Vĩ là người yêu của nhau.
" haz....ai mà ác ôn thế? sau lại đi đồn như này thế? " Diên Vĩ vừa cầm chiếc điện thoại vừa nheo mày trách móc.
* ôi trời, đáng yêu chết đi được * tôi đi bên cạnh mỉm cười.
Đối với tôi, ngày tháng đó là ngày tháng đẹp nhất
Hm...phải chăng tôi đã yêu?
Bỗng 1 ngày, cô ấy nhận được học bổng vì đã xả thân cứu người,tôi nghe nói cô ấy đã cứu được 1 bạn nữ đang bị chìm dưới biển, cứu được bé gái trong tòa nhà bị cháy, cứu được bà lão sắp bị tai nạn giao thông.
Tuyệt thật, tôi tự hỏi có phải tôi đã yêu phải 1 nữ anh hùng hay không?
1 năm sau
Tôi đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, và chính xác là tôi sẽ đi cùng Diên Vĩ.
1 tiếng sau.
" Nè cậu chậm chạp thật đó, Diên Vĩ " Tôi nheo mày, nói :
" Con gái thì cái gì cũng phải chuẩn bị mà " Giọng bất lực.
" Cậu mà đi trễ hơn nữa thì lỡ như tớ bị bắt cóc thì sao? "
" Tự luyến quá đó, cậu có gì đẹp mà bị bắt chứ? "
Câu nói ấy như 1 nhát dao đâm xuyên thẳng vào tim tôi, lần đầu tiên có 1 cô gái phủ nhận nhan sắc của tôi như vậy.
" Với lại....nếu cậu có bị bắt thì tớ cũng sẽ cứu cậu mà! "
Câu nói trước thì chê tôi đau đớn còn câu sau thì ấm lòng đến nhường nào, thôi rồi, tôi đi chầm chậm phía sau đỏ mặt.
Tới buổi hòa nhạc
tiết mục đầu tiên chính là đàn Piano,đàn nghe rất hay, bỗng nhiên tới nốt đàn thứ 8 thì....*đùng.
Tiếng nổ chói tai phía bên ngoài buổi hòa nhạc vang lên.
Trương Diên Vĩ nhận ra và yêu cầu người đàn Piano dừng lại nhưng không.
Tiếng nổ thứ 2 bắt đầu vang lên.
Mọi người chạy hoảng loạn, riêng tôi nhìn thấy Diên Vĩ đang giằng co với người đàn Piano.
Tiếng nổ thứ 3 vang lên.
Rồi lại thứ 4.
rồi tới bên trong, không biết bao nhiêu bom nổ.
Tiếng nổ thứ 5 nổ lên bên trong buổi hòa nhạc ấy.
Buổi hòa nhạc rực lửa, Trương Diên Vĩ la lên, dù cách nhau rất xa nhưng tôi vẫn nghe câu cô ấy nói.
" Diệp Chính Vũ, chạy mau đi"
bỗng chốc ấy, tôi nhận ra cô ấy đã đánh bất tỉnh tên đánh đàn Piano, việc còn lại là đưa tên đó ra khỏi đây.
Xung quanh thì toàn là lửa bao quanh, thiêu rụi tất cả.
Bỗng tiếng Trương Diên Vĩ la lên:
" Diệp Chính Vũ,mau chạy đi "
" suốt bao nhiêu lần tôi đã may mắn cứu được mọi người, nhưng kết quả của sự việc này sẽ không giống với 1 năm trước " tiếng nói thảm thiết vang lên.
Tôi nhìn cô ấy qua những lửa khói mù mịt, tôi chỉ nhìn thấy cô ấy ngồi trên sân khấu của buổi hòa nhạc, dường như chân cô ấy đã bị thương.
tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy.
Trương Diên Vĩ, xin đừng nhìn tớ như thế.
tôi bất lực đứng nhìn người con gái tôi yêu,cầu xin tôi chạy đi, chạy đi?
Bỗng mắt tôi mờ dần, mờ dần và bất tỉnh.
Buổi sáng tôi tỉnh lại.
chỉ thấy mình nằm trên 1 chiếc giường trắng, cứ ngỡ là thiên đường nhưng không, 1 cái bệnh viện, nghe lời kể lại khi tôi cố chấp tiến tới cứu Diên Vĩ, tôi đã được 1 anh lính cứu hỏa cứu được.
" Anh cứu được tôi? vậy anh ta có cứu được cô gái của tôi không? "
Tôi bất chấp lời của cảnh sát mà chạy tới chỗ đã cướp đi sinh mạng của Trương Diên Vĩ, thiêu rụi rồi, tất cả đều thiêu rụi, trong đó cả người con gái tôi yêu.
Kết quả của sự việc lần này tại sao lại không giống trước kia?
tại sao lại không giống những lần mà cô ấy xả thân ra cứu người?
Cô ấy cứu rất nhiều người nhưng ai sẽ cứu cô ấy
đây?
" Ánh mắt tuyệt vọng ấy, tại sao...? "
Hình ảnh chàng trai 17 tuổi đứng trước mộ của cô gái trẻ khi đó, không thể nào quên được.
Diệp Chính Vũ vì quá đau lòng khi mất đi người con gái ấy, anh ấy đã sang nước ngoài mà sinh sống, trước khi đi anh ấy đã chôn 1 bức thư bên cạnh mộ Trương Diên Vĩ.
Mấy năm sau, 1 bà lão đã vô tình đào được bức thư đó, bà ấy đã mở ra đọc và trong đó ghi rằng :
" Trương Diên Vĩ, cả đời này mãi không
quên em. "