Tôi lặng lẽ đặt bó hoa trắng lên mộ một người,tay thì bế một đứa bé chỉ 3-4 tuổi cô bé non nớt hỏi " Papa mama của con nằm dưới này ạ? sao mama không lên đây chơi cùng con?"chầm ngâm nhìn đứa bé ngây thơ không biết mẹ mình đã chết, tôi hỏi:
_ Con không khóc à?
Cô ngạc nhiên đáp " Tại sao phải khóc ạ? " nhìn con trong lòng có chút khó chịu, nhớ lại lúc em còn sống tôi chưa đáp ứng được cho em điều gì, tôi yêu năm cấp 3 lúc ấy em vẫn là chàng trai đáng yêu được mọi người chú ý riêng tôi chỉ là thằng mọc sách, có lần tôi vào thư viện của thành phố lấy sách thấy em nhón chân với quyển sách sao một hồi tôi lại gần lấy quyển sách giùm em, nhờ vậy chúng tôi mới nói chuyện tôi em có nhiều sở thích giống nhàu dần chở thành bạn thân, hôm trường tổ chức giả ngoại em rủ tôi đi cùng nhóm em, có cậu bạn hỏi tôi :
_ Sở Thanh sao cậu không bỏ kiến ra đi tôi nhớ cậu đâu bị cận?
Tôi bảo : Tên ngốc đây là kiến râm mà?