Chào tôi là Ngữ Nhi, sinh ra và lớn lên trong 1 ngôi đền hồ ly, tôi cứ ngỡ... mình sẽ có 1 cuộc sống yên bình nhưng không...! tôi đã sai... vào lúc tôi 5 tuổi sau khi đi chơi về tôi nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra mẹ tôi... mọi người... người đã nhuốm máu toát lên 1 mùi tanh hôi rợn người.. lúc này có 1 tên loài người đã thấy tôi.. tôi đứng ngây ra đó.. bỗng 1 cậu bé chạy từ trong bụi cây ra và nói 1 cách nhẹ nhàng:
- hãy nắm lấy tay tôi.!
tôi và cậu ấy điên cuồng bỏ chạy cuối cùng cũng thoát được 1 kiếp. bọn đáng ghét!
bây giờ tôi đã 18 tuổi
-không biết đã được bao lâu rồi nhỉ?
-à.. ừm
đúng! tôi đã được mẹ cậu nhận nuôi khi bà ấy biết tôi không có nhà để về và cũng không biết tôi là Hồ ly,... tôi nghĩ cậu ấy là người tốt nhất đối với tôi nhưng... bỗng 1 ngày nọ.
- cốc cốc!
-dạ ra liền
-xin giới thiệu đây là bạn gái của con ạ
-con chào bác, con tên là bạch thiệp ạ
đúng lúc này, tôi vừa cầm cốc cà phê nóng ra thì trùng hợp thấy cảnh tượng ấy... tôi sững người
-choang!( tiếng cốc vỡ )
cà phê nóng đổ ra chân tôi và vô số mảnh thủy tinh rơi xuống cứa rách chân tôi.
- ngữ nhi con sao vậy!?
-....
cậu ấy đứng im không nói đến 1 lời hỏi han...
tôi chạy vào phòng băng bó sơ qua vết thương.. và chân bỗng mềm nhũn gục xuống... dù là 1 cô gái kiên cường cũng đã vỡ òa.. tôi đã khóc! khóc rất nhiều... đến tối, tôi đã khóc đến nỗi 1 mắt sưng húp đỏ chót lên .. nhưng tôi cố nén nỗi đau..để ngủ tôi nghĩ thầm:
- ngủ thôi mọi chuyện rồi sẽ qua đi
sáng hôm sau khi đi học tôi nhìn thấy cảnh cậu ấy đi với cô bạch thiệp bạn gái của cậu ấy.. tôi chạy vào vườn hoa của trường gục xuống khóc không thành tiếng ... bỗng 1 cậu bạn bám vào vai tôi từ đằng sau và nói:
- chào! tôi tên Tử Nam quý cô đây? có cần giúp gì không?_________________part 2?___________________