Tôi là Zanna, tôi có 1 cô bạn thân tên là Miu, tôi với cô ấy rất thân với nhau.
Năm tôi 11 tuổi, tôi bước vào cánh cổng trường cấp 2. Vì tôi học khá yếu môn toán và lúc ấy trương trình tôi đang học là trương trình lớp 9 cũ. Nhà tôi biết thế nên đã cho tôi đi học thêm ở 1 lớp của cô toán cũng là giáo viên dạy ở trường tôi. Ngày đầu tiên đến lớp học thêm, tôi được cô xếp chỗ ngồi kế Miu, lúc ấy tôi ít khi nói chuyện với người lạ nên tôi chỉ đi đến chỗ và ngồi làm bài, hầu như tôi không mở 1 lời nói chuyện với Miu. Vì học khá lâu, tầm 3 tiếng rưỡi nên cô có cho chúng tôi nghĩ giải lao tầm 15-20 phút, tôi không biết đi đâu cũng không biết nói chuyện với ai nên tôi cứ ngồi đó và vẽ, Miu bước đến bên tôi, nhẹ nhàng nói:"Wow, cậu vẽ đẹp thật đấy!". Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp:"Cảm ơn cậu nha", sau đó tôi và Miu ngồi nói chuyện với nhau. Càng nói tôi càng thấy chúng tôi rất hợp nhau, đều thích nghe nhạc, đọc truyện, vẽ tranh,… Từ lúc ấy, tôi và Miu bám nhau không rời, đi đâu cũng rủ nhau cùng đi, cũng rất may là Miu cũng học chung trường với tôi. Vô trường, 2 đứa bọn tôi còn dính nhau hơn nữa, cứ hễ ra chơi là y như rằng 1 trong 2 đứa sẽ chạy đi tìm đứa kia. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang thích, đúng hơn là yêu Miu mất rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ đó chỉ là cảm giác mơ hồ vì tôi và cô ấy quá thân với nhau thôi.
Năm 14 tuổi, tôi và Miu đã học lớp 9. Tôi đã xin gia đình tôi cho tôi học cùng lớp với Miu, thật may rằng gia đình tôi rất thương tôi nên đã đồng ý ngay. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà năm ấy lớp tôi được phân giáo viên chủ nhiệm là cô Văn, 1 giáo viên nổi tiếng là rất rất rất nghiêm khắc trong trường, từ đó, cánh cửa địa ngục mở ra chào đón chúng tôi. Mỗi lần tôi hoặc các bạn trong lớp ngồi không ngay, làm việc chậm trễ dù chỉ 1 phút hay là làm sai quy định của cô mặc dù nhà trường không hề đề cập đến cái quy định nhảm nhí đó. Có lần, Miu bị kẹt xe nên đã đến muộn, nói là muộn nhưng chỉ muộn đúng 1 phút, lúc ấy còn rất rất nhiều học sinh của các lớp khác chưa đến. Miu bước vào lớp, giọng khẽ nói:"Cô ơi, em có thể vào lớp không ạ, lúc nãy tại…", chưa kịp nói hết câu cô Phượng (cô chủ nhiệm) đã cất tiếng nói nghiêm nghị có chút tức giận:"Không có lý do lý trấu gì ở đây hết, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Bộ em bị điếc hay gì mà không hiểu lời tôi nói vậy? Đi xuống cuối lớp đứng cho tôi, chút nữa mời phụ huynh lên gặp tôi". Nghe những lời chửi mắng thậm tệ của cô, cả lớp đang xôn xao bỗng dưng tỉnh lặng hẵng, không 1 ai dám phát ra tiếng nói. Miu lặng lẽ bước xuống cuối lớp theo lời cô, ánh mắt khẽ ướm lệ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng, nhìn cô ấy đứng nép mình vào 1 góc tường ở cuối lớp, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng. Chiều về, tôi liền chụp bài hôm ấy cho Miu, kèm theo dòng tin nhắn:"Cậu chép lại bài hôm nay đi nhé, kẻo cô lại kêu nộp tập thì toang, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ". Cô ấy xem xong, nhắn lại:"Cảm ơn cậu nhé, Zan. Cậu đúng là 1 người bạn tốt, Love you". Dù chỉ là 1 dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng sao nó lại làm tôi cảm thấy vui vẻ đến lại thường. Có lẽ tôi thật sự yêu cô ấy rồi chăng?
Năm 17 tuổi, chúng tôi vẫn luôn bám nhau như sam, đi đâu cũng phải có nhau. Hôm ấy, tôi và Miu có hẹn đi uống trà sữa cùng nhau, tôi mặc 1 chiếc áo hoodie rộng và chiếc quần màu đen size lớn. Tôi chạy xe đến trước cổng nhà cô ấy, cô ấy vừa bước ra đã khiến tôi ngây người, Miu mặc 1 chiếc váy babydoll vô cùng đáng yêu. Tôi chạy xe chở cô ấy đến quán trà sữa. Đến nơi, tôi cùng cô ấy bước vào trong, quán trà sữa tôi chọn có phong cách rất lãng mạn, màu chủ đạo là hồng và tím pastel rất dễ thương, tôi và Miu cùng ngồi vào bàn, chọn món ăn vặt và đồ uống. Trông khi đợi đồ ăn và trà sữa ra thì tôi và cô ấy cùng nói chuyện với nhau, chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, như là về thần tượng của chúng tôi, việc lặt vặt trong lớp, những điều thú vị gặp khi đi chơi,…kể cả bí mật mà không ai biết và không nên biết, tôi và Miu đều kể cho nhau nghe. Đồ ăn và trà sữa đã làm xong, chúng tôi ngồi cười nói vui vẻ với nhau rồi cùng nhau thưởng thức. Ai không biết có lẽ còn tưởng 2 chúng tôi là người yêu của nhau ấy chứ.
Năm 19 tuổi, tình cảm của tôi dành cho Miu càng ngày càng tăng lên, lúc ấy Miu có rất nhiều người theo đuổi, vì cô ấy vừa xinh đẹp, học giỏi, lại còn tốt bụng nữa. Tôi cũng có vài người gửi thư tỏ tình nhưng tôi đều từ chối cả, Miu cũng vậy, cô ấy nói là những tên đó đa phần toàn là bọn ham chơi, hèn nhát, không đáng mặt đàn ông tí nào, bọn nó ỷ mình có tiền nên luôn bắt nạt các bạn khác trong lớp, nghe cô ấy nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy đã từ chối hết tất cả những người tỏ tình cô ấy. Vài tuần sau, tôi lấy hết can đảm hẹn cô ấy ra công viên gần nhà. Miu bước đến, tôi ôm 1 bó hoa hồng đỏ thắm trên tay, tặng cho cô ấy, dồn hết can đảm nói:"Miu! tớ thật sự rất thích cậu, thích ở đây nghĩa là tớ yêu cậu theo kiểu tình yêu, cậu làm bạn gái tớ nhé". Miu nghe vậy, suy ngẫm 1 hồi lâu rồi khẽ cười, nói:"Tớ cũng rất thích cậu, chỉ là tớ sợ cậu không thích tớ nên tớ mới không nói ra. Tớ đồng ý". Nghe vậy, tôi vui mừng ôm Miu vào lòng, tôi ôm khá chặt, vì tôi muốn Miu sẽ ở bên tôi mãi mãi.