Sớm sớm, chiều chiều, không hẹn mà gặp giữa chốn giang hồ ồn ào, hỗn loạn
Ánh trăng sáng vằng vặng, tinh tú sa sôi kia than nhẹ cố nhân ở nơi phương xa
Yêu hận tùy tâm viết lên, giấy bút có thể viết được mấy phần tịch liêu?...
Nam tháng bỏ người biệt ly, lưu lại đầy nỗi nhớ tàn tích phiêu bạt nơi chân trời góc bể
Giữ giang hồ độc tôn bá chủ, chẳng bằng gửi thân chốn sơn thủy tiêu giao ...
Lời đồn đa tình, thủ đoạn tàn nhẫn
Tách rời thủa thiếu thời từng có Người...
Chuyến biệt ly này, trường phong rả rích, mưa bụi mịt mù
Giấc mộng lớn bao giờ mới kết thúc ?
Sau này trân trời mênh mang, nỗi nhớ vấn vương, quẩn quanh nơi đầu ngón tay...
Nước xuân dào dạt, đêm giá tĩnh lặng...
Hoa nở sớm mai há có thể níu lấy chút nắng chiều tà...
Ta với Người không có duyên, đành trách trời cao đất rộng, mây trôi hững hờ...
Là ai đã hát "Nhược thủy tam thiên, duy ẩm nhất biều"?
Vậy mà lại khuynh đảo bởi biển xanh
Ai nói anh hùng cô độc anh dũng truy đuổi đanh vọng
Quay người lại hồng nhan đã nghiêng mình cúi đầu
Từ đây gió mạnh rả rích mưa bụi mịt mù khói tỏa bay bay giấc mộng lớn khi nào?
Về sau chân trời nhỏ bé ấy nhớ nhung mịt mờ, lượn lờ trên đầu ngón tay
Xuân thuỷ ào ạt đêm lạnh yên ắng, ngày hoa nở liệu rằng có lưu lại dưới hoàng hôn...
Cuộc đời này không có duyên cùng với người ngắm nhìn trời cao đất rộng ....