Cũng đã ngần ấy năm trôi qua rồi, thoáng một chốc cô cũng đã chẳng còn lại gì.
Thở dài một hơi, cô nghĩ, nếu như có thể quay trở về lúc ấy, liệu có khi nào anh sẽ từ bỏ ý định đó hay không nhỉ? Ham vọng của anh đã quá lớn, lớn đến mức che lắp cả cô, che lắp cả một đời hạnh phúc của anh.
Cô lại nghĩ, nếu như tất cả chỉ như một giấc mộng. Cô sẽ tỉnh giấc trên chiếc giường có anh bên cạnh. Hay là, tỉnh giấc vào thuở ngày đầu gặp anh. Có lẽ trường hợp nào cũng đều tốt cả. Nhưng rồi kết quả có thay đổi không, hay vẫn khổ sở như thế này đi.
Từ ngày anh rời bỏ cô cho đến nay cũng chỉ mới hơn 2 năm. Ấy vậy mà lại dài đằng đẵng, cứ ngỡ như rằng đã vài thập kỷ trôi qua vậy.
Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành được mọi vết thương. Nhưng đối với cô thì không phải. Tưởng bở rằng nó sẽ chữa lành được nỗi lòng của cô đang mang, nhưng nó lại khiến cho nỗi nhớ nhung anh trong cô ngày một tăng thêm. Nhiều đến mức chèn ép trái tim cô đến ngột ngạt khó chịu. Nhiều đến mức lắp đầy cả khoảng trời tâm tư, làm cho cô không thể chứa đứng thêm bất kỳ điều gì.
Khép lại đôi mi, cô bất chợt nghĩ về thời thanh xuân.
Tới giờ cô vẫn còn nhớ, ấn tượng lần đầu khi gặp anh. Hôm ấy là ngày đầu tiên nhận lớp mới, trời mưa cũng khá lớn và kéo dài. Cơn mưa khiến anh đã đến khá trễ, và bất đắc dĩ ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Trên người anh mang theo khí lạnh từ bên ngoài, luồng khí đó cũng dính đến chỗ cô khiến cô cũng phải rùng mình nhẹ một cái.
Mưa đã làm áo anh ướt, trên kính và cả trên tóc anh cũng còn những hạt mưa còn vương lại. Cô đã nghĩ thầm rằng nhìn anh như một thằng ngốc vậy, mưa đến ướt cả người vẫn không biết khoác thêm áo vào.
Cô lấy ra một chiếc khăn mềm mại, đưa qua cho anh. Cô nhớ rằng khi ấy, chẳng qua là vì cô thấy khó chịu khi kính anh ướt nên mới cho anh mượn khăn. Bởi vì bản thân cô cũng từng cận một thời gian, nên biết được nỗi khó chịu khi kính bị mưa tạt ướt. Nhưng có một điều cô không nghĩ đến rằng, chỉ vì một chiếc khăn tay năm ấy đã trao, đã trao luôn trái tim của cô đến cạnh bên anh. Rồi bị anh vò nát trong tay, bị anh làm đồ vật để mở rộng tiền đồ tương lai của anh.
Cô lại cảm thấy anh như một tên mọt sách vậy, suốt hết cả buổi không mở lời nói được một câu nào, cũng không có cảm xúc gì thay đổi trên gương mặt lầm lầm lì lì đó. Đúng thật là một kẻ nhàm chán, cô đã nghĩ thế.
Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy buồn cười thật, rõ ràng là chê người ta là một kẻ nhàm chán, nhưng lại trao hết cả đời mình vào kẻ nhàm chán ấy. Nếu anh là một tên nhàm chán thì cô chính là một con nhỏ ngu ngốc.
Chỉ có điều rằng, bản thân cô nghĩ khi ấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng chỉ có anh mới nhớ rõ, đó không phải lần đầu tiên mà là lần gặp mặt sau nhiều năm xa cách. Ấy thế mà anh vẫn chưa bao giờ nói về việc này, mà tuỳ theo cô nghĩ thế nào thì là thế ấy.
Đồng hồ đã được hẹn giờ sẵn reo lên. Cô mở mắt ra và đứng dậy sửa soạn lại trang phục, mở cửa rồi bước ra ngoài. Những chiếc xe bên ngoài cứ tấp nập, dòng người cứ vội vã lướt qua nhau, còn cô thì vẫn cứ thong thả, từ từ bước đi trên con đường quen thuộc. Cô ghé đến một quán cà phê nhỏ ven đường, để mà nói, đó phải gọi là quán quen của cô rồi.
Cô đẩy cửa vào trong rồi bước vô quán, lại gần quầy nước và mỉm cười với cô gái nhân viên. Cô bé ấy cũng gật đầu chào lại cô và hỏi:
- Hôm nay vẫn là món cũ hả chị?
Cô cười cười xua tay, nhẹ nhàng trả lời lại:
- Chị muốn kêu món khác, nhưng lại chẳng biết phải gọi gì đây. Hay là em giúp chị nhé.
Cô nhân viên cũng vui vẻ rồi nháy mắt với cô:
- Vâng ạ, chị lại bàn ngồi nhé. Lát nữa sẽ bưng nước đến cho chị.
Cô lựa chọn đến quán cà phê nhỏ này vì trông nó khá yên tĩnh, và nó đối diện với công ty của anh. Cô lựa chọn ngồi ở bàn có thể nhìn ra cửa sổ, và tầm khoảng khung giờ này anh sẽ tan làm. Cô chỉ đến quán, ngồi một lát là đã đi. Vì chỉ có lúc này cô mới có thể nhìn anh, và là lần duy nhất trong một ngày mà cô có thể thấy anh. Thời khắc anh bước ra cửa chính rồi lên xe chắc chỉ vỏn vẹn vài phút nhưng đối với cô như thế là đủ rồi.
Bởi vì tính chất công việc của anh và cô khác nhau. Công việc của cô thì chỉ yêu cầu thời gian từ buổi sáng đến gần chiều, còn anh thì phải bận rộn suốt cả một ngày dài, đến khi trời gần sập tối anh mới rời công ty. Nên vì thế, cô mới có thể dõi theo anh từ xa như thế này.
Cô cũng đã từng có ý định muốn đi phớt ngang qua anh để có thể nhìn anh gần hơn. Nhưng lại sợ nhìn thấy vẻ mặt của anh biểu hiện thái độ chán ghét cô nên chỉ đành thôi vậy.
Cô nán lại quán cà phê một tí rồi tản bộ về nhà. Trời đã sập tối rồi, những ngọn đèn đường đã mở lên, và các con đường hẻm nhỏ đều đã lên đèn. Một cuộc sống nhộn nhịp về đêm lại bắt đầu.
Khi gần đến nhà, cô trông thấy một chiếc xe ô tô rất quen mắt đậu ở phía trước nhà mình. Tim cô trở nên dồn dập hơn bao giờ hết, bởi vì cảm giác này, cô ngỡ mình đã quên từ lâu rồi. Chính là cảm giác khi ở gần anh. Dù đã bên nhau rất nhiều năm nhưng mỗi lần ở cạnh anh thì tim cô luôn đập rất nhanh. Tiến đến bên cạnh anh, cô trông thấy anh đang dựa lưng vào tường, đầu anh hơi cuối xuống và trên tay còn đang cầm một điếu thuốc lá.
Cô vẫn là người mở lời trước, cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi anh:
- Anh đến đây làm gì?
Anh nghe thấy cô thì bỏ điếu thuốc lá xuống, giẫm lên vài cái rồi ngước mặt nhìn cô. Phải, gương mặt này chính là nỗi nhớ nhung của cô hằng ngày, là điều mà cô luôn muốn trông thấy và chờ đợi hơn 2 năm qua. Tay anh chỉ vào bên trong nhà, rồi đáp lại lời cô:
- Tôi đến đây lại đồ đã quên mang theo, nhưng lại không biết mật khẩu nhà nên ở đây đợi cô.
Nghe câu trả lời ấy, trong lòng cô đã hụt hẫng rất nhiều. Bởi vì cô đã nghĩ rằng, anh là đến thăm cô cơ, nhưng lại cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ ấy. Chẳng lẽ một người đàn ông đã ly dị mình phải đến 2 năm sau mới quay lại nói nhớ mình sao. Một điều nữa là vì, mật khẩu nhà vốn không thay đổi từ ngày anh rời đi đến đây. Số mật khẩu chính là ngày cưới của hai người, không lẽ đến ngày nay anh cũng quên sao. Cô giả như giễu cợt anh rồi lại hỏi:
- Hồ sơ quan trọng đến mức phải để đích thân Chủ tịch đi lấy cơ à?
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, không đáp lại lời cô nói. Cô thấy anh im lặng thì cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cô tiến lại gần mở cửa và anh đi theo phía sau cô. Mở cửa rồi cô rẽ vào phòng khách, anh thì lại bước vào phòng ngủ. Cô đã ngồi ở sô pha nhìn theo anh.
Đợi tầm một khoảng lâu sau, anh mới khó chịu bước ra khỏi phòng, và trên tay chẳng cầm theo gì như ban đầu. Cô thấy thì đã hiểu rằng anh đã tìm không thấy thứ mà anh cần. Cô đã đứng dậy và ngỏ lời:
- Anh có cần em phụ tìm không?
Anh đã khó chịu mà nhìn cô, trả lời rằng:
- Không cần cô.
Dứt lời anh bỏ đi về phía cửa chính, mở cửa rồi bỏ đi một cách dứt khoát. Cô cảm thấy, dứt khoát giống như ngày anh đưa cô tờ đơn ly hôn và kêu cô ký vậy. Khi ký xong, anh cũng dứt khoát đeo theo hành lý, rồi bỏ đi như thế. Cảm xúc khi xưa bất chợt ùa về, tiếng động cơ xe bên ngoài nổ lên, ở bên trong nhà, nước mắt của cô cũng lã chã rơi.