Xin chào! tớ là Unnie! có lẽ đoạn này tớ sẽ dành để giới thiệu bản thân một chút. Bản thân tớ nhận thấy tớ không giỏi văn chút nào vậy nên nếu có gì sau sót mong cậu thông cảm. Lần đầu tớ lên đây kể chuyện và tâm sự đó. Gửi tới những cậu đang tiêu cực hay gặp khó khăn trong cuộc sống một mẩu chuyện nhỏ liên quan đến tớ, hi vọng cậu có thể tích cực và lạc quan lên đôi chút. Tớ là người miền Bắc nên có lẽ sẽ hơi khắt khe so với người miền Trung hay miền Nam đấy.
Ngày còn bé tớ đã tỏ ra hiểu chuyện vì là con cả trong nhà, bố mẹ bận đi làm mà nhà có 2 chị em nên tớ luôn phấn đấu để làm gương cho em. Ngay từ việc học hành tớ đã vô cùng chú tâm. Vậy mà có lẽ họ đã coi sự tự giác của tớ thành một nhiệm vụ họ giao cho mà tớ bắt buộc phải hoàn thành. Tớ biết bất cứ chuyện xấu nào xảy ra với con thứ hay con út thì con cả hoặc người lớn tuổi hơn luôn là người chịu trách nhiệm. Năm 6 tuổi tớ phải học nấu cơm, bố mẹ đi làm hết nên sau khi tan trường buổi chiều tớ sẽ đi đón em rồi về nhà 2 chị em tự quản nhau. Người ngoài nhìn vào luôn nhận xét rằng "ui đứa con nhà kia tý tuổi đã biết nấu ăn lại học giỏi nữa" nhưng họ không biết gia đình tớ dạy con như thế nào. Mẹ tớ luôn nói với tớ rằng "mày mất tiền đóng học như người ta thì phải cố gắng học hơn người ta thì mới không lỗ" tớ biết mẹ chỉ đang động viên tớ thôi nhưng nghe xong tớ có cảm giác như đang bị gượng ép vậy. Lớn hơn chút nữa, năm tớ 8 tuổi tớ bị bạn bè cùng lớp cô lập. Năm đó lớp tớ như chế độ quân chủ chuyên chế vậy. Một người có nhiều anh học cấp 2 nhất sẽ được cả lớp tôn trọng, bảo ai cũng nghe. Tớ không muốn phục tùng người khác nên không nghe theo họ. Những người đó cô lập tớ, không chơi với tớ và tớ không có bạn. Nếu ai chơi với tớ sẽ bị cô lập cùng tớ. Đôi khi còn có những hành động cực đoan mà các cậu không nghĩ nó đến từ đứa trẻ 8 tuổi đâu. Họ đổ vụn mì tôm lên đầu tớ, cô biết nhưng không bảo gì. Họ nhổ nước bọt lên đầu tớ, cô biết nhưng không bảo gì. Họ đánh tớ, cô cũng biết và cũng không ý kiến gì hết. Tớ có báo phụ huynh, bố cũng có xuống trường xử lý nhưng chả có tác dụng gì cả. Tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện báo công an vì sự việc có lẽ chưa nghiêm trọng đến vậy, vả lại tớ cũng không có bằng chứng. Suốt 2 năm cuối cấp 1 tớ đã bị cô lập như vậy.
Gần đây tớ có thi 1 cuộc thi, đó là cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, tớ thi lý và đứng thứ 6/29 học sinh tham gia thi môn vật lý. Điều tớ lo sợ nhất đã đến, tớ lọt vào đội dự tuyển tỉnh và phải theo học. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ "uầy con này được mỗi thế cũng khoe khoang" không hề! tớ muốn tập chung ôn thi cấp 3 thay vì tiếp tục phí 3 tháng ôn thi đến hết tháng 1 để thi tỉnh và không có thời gian ôn 3 môn chính. Từ lúc thi xong cho đến khi biết điểm đêm nào tớ cũng khóc, đầu tớ luôn trống rỗng không nghĩ được gì. Tớ cảm thấy việc học thật nhàm chán, tớ muốn nghỉ hẳn, không đi học nữa nhưng tớ biết đó là điều không thể. Thái độ chán học của tớ được thể hiện rõ khi tớ xé bài công nghệ giữa kì với hệ số 2. Tớ cần một cái ôm, một cái ôm thật lâu và ấm áp mang theo sự vỗ về để ổn định tâm lý tuy nhiên không ai ôm tớ cả. Khi tớ lại gần mẹ, thấy mẹ đang xem phim trên Facebook, và bà ấy đuổi tớ ra. Bà ấy bảo "Thôi mày biến ra chỗ khác cho tao nhờ" lúc ấy trái tim tớ nhưng khững lại một nhịp, tớ im lặng và leo lên phòng tớ trên tầng 2. Nước mắt cứ thế lăn xuống, lòng tớ thầm nghĩ "Cần một người an ủi khó vậy à? Mẹ không muốn ôm con thì con nhờ được ai? lâu rồi con không nói con yêu mẹ, càng không được mẹ vỗ về, ngày nào con cũng mang bộ mặt tươi cười giả tạo này con mệt rồi, muốn ôm mẹ nghỉ ngơi một chút, tâm sự với mẹ hết những bế tắc trong lòng con nhưng có lẽ không cần nữa rồi" sáng hôm sau tớ vẫn mang tâm trạng uể oải đó tìm kiếm một cái ôm ấm áp nhưng khi tớ tìm được thì người đó vừa ôm tớ vừa nói chuyện với người khác. Tớ cần một lời an ủi... Trước hôm biết điểm tớ cũng khóc rất nhiều, ngày hôm sau có điểm tớ ngay lập tức báo cho mẹ, tớ muốn nói chuyện với mẹ nhiều một chút nhưng bà ấy không nói gì cả, không làm bất cứ điều gì. Tớ cũng không nhớ sao tớ lại vượt qua được khoảng thời gian đó nữa. Phải chăng là một nguồn năng lượng tích cực đến từ đâu đó quanh tớ? vậy nên cậu hãy cố lên, đừng buông tay. Nếu mệt mỏi quá hãy cho mình nghỉ ngơi một chút, buồn quá thì tâm sự với ai đó đừng giữ trong lòng một mình