(Không gửi thi)
Bất kỳ ai trong chúng ta, dù ít hay nhiều cũng từng ao ước có thể thay đổi nhân sinh một lần.
Có người điểm thi thấp, rớt trường điểm.
Có người bỏ học, đi làm, công việc không như ý.
Có người mắc bệnh hiểm nghèo.
Có người vì say rượu mà cả đời ngồi trên xe lăn.
Có người....
Nói chung, sau tất cả, những người đó đều chỉ ước một việc, nếu có thể trở lại lúc ban đầu...
Cao Hiểu chết rồi. Cậu chịu không nổi cái nghèo hèn của cuộc sống, nên đã lựa chọn quyên sinh.
Đám tang của cậu, ngoại trừ một số ít người nhà đến dự, còn lại bạn bè, đồng nghiệp đều không có.
Một cái chết cô độc và lạnh lẽo.
Lạnh đến nỗi, cậu chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Cứ ngơ ngác đứng đó, nhìn mộ mình được lấp lại, rồi từng đèn hoa, nhang khói thắp lên, một vài cái cúi đầu, liền không còn gì nữa.
Rốt cục nhân sinh cậu đã sống thế nào mà khiến cuối đời chẳng để lại dấu vết trong lòng một ai?
Quá thất bại.
Cũng quá thảm hại.
Cao Hiểu là con một trong gia đình mẹ đơn thân. Bố cậu đã ly hôn với mẹ và cưới người phụ nữ khác. Suốt mười hai năm học đều là mẹ cậu gòng gánh nuôi con.
Nhưng tình cảm hai mẹ con không quá tốt. Trận cãi vã giữa hai người xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Chỉ có lúc cậu đến trường và lúc mẹ đi làm là hai người thôi cãi nhau.
Ở trường, vì tính lầm lì mà Cao Hiểu ít tiếp xúc với người khác, do đó cậu bị mọi người xa lánh. Chắc chỉ có giáo viên là nhìn cậu bằng con mắt khác. Đơn giản vì thành tích học tập, thái độ học tập tốt, không tám chuyện, không đánh nhau như mọi đứa con trai khác.
Không thể giao tiếp với người khác, Cao Hiểu bắt đầu tiếp xúc internet. Lúc đó, web game online rất thịnh hành. Nhờ internet, Cao Hiểu đã làm quen được rất nhiều người bạn ảo, bao gồm tình yêu. Cậu bắt đầu đam mê game, mọi thời gian cậu có đều dành cho nó. Việc học cứ thế bị bỏ rơi. Hậu quả là, 9 năm học sinh giỏi liên tiếp bị phá vỡ, tấm bằng học sinh trung bình lần đầu vào tay. Chuyện này khiến cậu gục ngã, lại lâm vào bê tha, càng ngày càng yêu internet.
Mẹ cậu đi làm về, nhìn thấy cậu, khuyên không được, cũng tùy cậu.
Mười hai năm trôi qua, khi kỳ thi lên đại học kết thúc. Điểm số quá thấp khiến Cao Hiểu không thể vào trường cậu đăng ký. Thế là cậu nghỉ học, muốn đi kiếm tiền để tự do tiêu xài, và nạp game.
Sau đó, thì sao nhỉ?
À, nhớ rồi. Cao Hiểu đi làm. Nhưng với thói sinh hoạt ngày làm đêm game, sức khoẻ cậu theo không kịp công việc. Nghỉ việc, đổi chỗ làm, xảy ra liên miên. Cứ hai tháng cậu lại từ công việc này, chuyển sang công việc khác.
Năm cậu 22 tuổi, mẹ cậu cũng tái giá. Bà lấy một người đàn ông mới gặp, sau đó ra đi không lời từ biệt.
Cao Hiểu chính thức tha hoá. Cậu bắt đầu uống rượu, đi chơi khuya, ăn nhiều hơn làm. Đến cuối tháng, khi gần tới tiền nhà, sự hối hận cùng hứa hẹn chăm làm, tiết kiệm tiền đến. Rồi khi mọi việc ổn, cậu lại tiếp tục bê tha.
Năm 24 tuổi, Cao Hiểu yêu một chàng trai. Vì cậu ta, cuộc sống Cao Hiểu đã có thêm cụm từ, quà cáp. Tiền Cao Hiểu làm ra không dành cho game nữa, cậu cũng bỏ game rồi. Nhưng Cao Hiểu cũng không thể có dư, mọi đồng cậu có đều dồn vào việc mời chàng trai ăn uống. Tình yêu và tất cả hi vọng đổi thay bản thân, Cao Hiểu đều trao cho chàng trai.
Đáng tiếc, cảm xúc của chàng trai cho Cao Hiểu chỉ là nhất thời. Sao khi lừa Cao Hiểu một khoản tiền, gã cao chạy xa bay cùng một cô gái làm chung.
Lúc này, Cao Hiểu thực sự sụp đổ.
Không có tiền, cậu cũng không mượn được ai. Muốn đi vay, lại hiểu cái lãi cao cắt cổ. Tiền nhà, tiền ăn uống, rồi tiền đi lại. Cao Hiểu hiện tại là một thằng con trai mình không dính túi.
Lướt web, nhìn thấy toàn là con người ta, con đại gia, con cháu cha. Cao Hiểu vừa ao ước, lại vừa mỉa mai bản thân. Chán chường, nốc lon bia, từng lon từng lon. Say đến bản thân chẳng còn tha thiết sống là gì.
Cao Hiểu tự sát.
Nhanh, gọn, lẹ.
Sinh mệnh cứ thế mất đi.
Nhanh đến nỗi cậu không kịp hiểu hối hận là gì.
Hiện tại, một người mặt áo đen đang đứng trước mắt cậu.
Cùng một lời đề nghị.
"Cậu có muốn nếm thử thay đổi nhân sinh?"
Thay đổi....nhân sinh....
Môi Cao Hiểu có chút khô rát. Không cần xúc cảm cậu cũng biết mình đang khát. Khát vì mong ước cháy bỏng đang hiện lên trước mắt.
"Muốn!"
Nếu có thể trở về, Cao Hiểu nhất định sẽ làm mọi chuyện xảy ra tốt hơn! Cậu sẽ thay đổi bản thân, cố gắng phấn đấu!
Thế nhưng, vì sao người mặc áo đen, lại đưa cậu, trở về đêm cậu tự sát???
Trở về thời khắc mọi chuyện định sẵn rồi.
Và rắc rối vẫn đang hiện diện!
Cao Hiểu kêu gọi người áo đen, nhưng không ai trả lời.
Mệt mỏi, cậu nằm xuống, ngủ.
Tiếng chuông điện thoại làm Cao Hiểu choàng tỉnh, ngước nhìn, người gọi đến là Lục Phong.
"Alo, Cao Hiểu? Tôi có tin vui nói cho cậu nè!"
"Ồ."
"Hở? Thái độ gì đây? Mặc kệ cậu. Biết không, chương trình tri ân một năm thành lập nhà hàng hôm bữa á, cái vòng quay rút thăm trúng thưởng á, cậu trúng rồi!"
Trúng?
Nháy mắt, Cao Hiểu tỉnh ngủ, hai mắt cậu sáng ra.
"Trúng cái gì á?"
"Một chiếc SH!"
"What?!"
Buổi sáng hôm đó, Cao Hiểu đến công ty lĩnh thưởng mà trong lòng vẫn không thể tin được.
Chẳng lẽ đây là món quà quay trở lại cuộc sống mà gã áo đen tặng cậu ư?
Nếu là vậy thì thật quá perfect!
Có chiếc SH này, cậu chỉ thấy nhân sinh mình sáng lạn. Tính tính, tiền nhà còn một tuần nữa mới đến, vậy mà tối qua cậu lại nghĩ đến chuyện kết thúc sinh mệnh! Sao mà bi quan thế nhỉ?
Sai. Quá sai!
Đang lúc hào hứng, Cao Hiểu va vào một người đàn ông.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý"
"Cao Hiểu, là cậu hử?"
Cái giọng này...
"Hoàng Đạo! Là cậu?"
Ô my chuối! Mối tình đầu của cậu thời niên thiếu, sau bao nhiêu năm vậy mà giờ lại gặp! Quá tuyệt vời!
Hoàng Đạo có vẻ không còn để ý chuyện cậu trai trẻ trước mắt từng tỏ tình mình, vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường. Kết thúc buổi nói chuyện, họ còn hẹn nhau bữa nào đó đi uống cà phê.
Từ lúc sống lại tới giờ, mọi điều may mắn đều đến với Cao Hiểu.
Công việc thăng tiến. Tự nhiên có tiền. Quan hệ với mọi người hoà hoãn. Còn gặp lại mối tình đầu thời cấp hai.
Làm cho Cao Hiểu tự trách bản thân vì đã làm hành vi ngu ngốc như vậy. Dù cho mọi chuyện là do người áo đen tặng cho, hay vốn dĩ nó đã như vậy, Cao Hiểu đều không quan tâm nhiều bằng hành động tự sát của bản thân.
Cậu đã yếu kém, không chịu phấn đấu, tự làm mình sa lầy, còn yếu ớt đến mức chọn hành vi tự sát để trốn tránh thực tại. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến cậu xấu hổ đến tự tát vào mặt.
Kể từ hôm đó, Cao Hiểu chăm chỉ đi làm, không đi chơi mà tích cực đọc sách, trao dồi kỹ năng sống. Cậu bắt đầu được chủ nhà hàng để ý, dần dần trở thành quản lý ở đây.
Trải qua năm năm tích lũy kinh nghiệm, Cao Hiểu đã trở thành quản lý của một nhà hàng năm sao trên đường Pasteur. Còn tìm được một chàng trai lý tưởng có thể cùng cậu đi đến cuối đời. Cậu cũng đã gặp lại mẹ, mẹ cậu rất vui khi thấy cậu đã thay đổi và trưởng thành, bà đang sống hạnh phúc với người chồng hiện tại. Cao Hiểu cũng có một đứa em cùng mẹ khác cha.
Mọi thứ cứ như mơ vậy.
Một buổi sáng tỉnh dậy, Cao Hiểu từ một người đàn ông thành đạt 39 tuổi, phút chốc trở về năm cậu vừa 24. Đúng là năm cậu tự tử.
Thời gian phản chiếu, hay là gì?
Cao Hiểu đưa tay ra níu lại thời gian. Đáng tiếc tốc độ trôi đi nhanh quá. Cậu cứ vậy bần thần nhìn mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
Người áo đen lại hiện lên.
"Cậu đã hiểu ra chưa?"
Cao Hiểu im lặng.
"Đó sẽ là những gì cậu nhận được nếu cậu không tự tử."
"Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Tôi chỉ có thể cho cậu nếm thử hậu quả của hai từ bỏ cuộc."
"Chữ nếu như sẽ không cứu lại được một người đã quyết định từ bỏ."
"Đừng bần thần nữa. Đi thôi, tôi còn phải đón linh hồn khác."
...........................
[End]
Siêu năng lực là gì? Là khả năng biến thứ không thể thành có thể.
Khi nói đến siêu năng lực, chắc chắn ai cũng muốn được thay đổi cuộc sống bản thân. Vì con người không ai không mắc sai lầm.