cô và chị quen nhau khi ở công viên, lúc ấy chị đang chơi guitar còn cô thì hưởng thụ âm thanh ấy
Hai người chạm mặt và chị đã chủ động làm quen với cô. Chị là giáo viên âm nhạc ở trường cô đang học
Dần dần cô và chị đã nảy sinh tình cảm, cô và chị hứa sẽ không bỏ rơi nhau và sẽ sớm nói với gia đình
Gia đình của chị đã chấp nhận cho hai người bên nhau, nhưng ba mẹ của cô lại không chấp nhận và đuổi cô đi
Vì buồn nên cô đã đến chỗ chị để ở, chị đã an ủi cô sẽ thuyết phục được ba mẹ cô, cô khi nghe thế thì đã phấn chấn trở lại. Nhưng rồi một hôm, cô bị ngất và được đưa đến bệnh viện, ba mẹ cô hay tin đã chạy đến bệnh viện, nhưng một câu nói của bác sĩ đã khiến ba mẹ cô c.h.ế.t lặng, bác sĩ nói cô bị ung thư chỉ sống được vài tháng nữa thôi. Ba mẹ cô chỉ biết khóc không thành tiếng, chị cũng hay tin mà tới bệnh viện, bác sĩ cũng nói cho chị biết tình trạng của cô. Ánh mắt chị vô hồn mà tuyệt vọng..
Lúc ấy, ba cô đã hỏi chị rằng " có thật lòng yêu cô không, có thật lòng dành cả thanh xuân để đem lại hạnh phúc cho cô không"- chị nắm tay cô thật chặt và đáp"có ạ" đôi mắt chị đỏ hoe khi trả lời ba mẹ cô, mẹ cô ngấn lệ rồi nở nụ cười mãn nguyện và ba cô thì chỉ cười trong nước mắt
Một tuần sau cô xuất viện, cô và chị đã làm đám cưới, ba cô đã trao tay cô cho người cô thương, cô và chị đã thề rằng sẽ ở bên nhau cả đời..đám cưới kết thúc trong cảnh hoàng hôn nhẹ nhàng của mùa thu..
Sau đám cưới một tháng, cô và chị trải qua những hạnh phúc trong hôn nhân, từ niềm vui nỗi buồn cô và chị luôn bên nhau
Nhưng rồi một hôm, cô phải nhập viện do căn bệnh ung thư ấy, từng cơn đau như ngàn mũi dao đâm vào người cô..chị luôn ở bên chăm sóc cô không rời dù chỉ 1s. Nhưng rồi cô cũng không qua khỏi mà ra đi trong buổi sáng mùa thu năm ấy
Cô ra đi một cách nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ của mùa thu, cô ra đi trong bàn tay của chị và sự hạnh phúc của cô. Cô mong chị sẽ gặp được cô ở kiếp sau..và cũng sẽ cưới cô làm vợ trong ánh nắng của mùa thu..
--------END--------