Trong một sân bay nhiều người qua lại có một bóng hình nhỏ ngắn đang chạy giữa dòng người đó. Tôi đứng ở trước cửa ra của sân bay mà không khỏi trầm trồ, đây là Tây Thành sao thật đẹp quá đi! Tôi đi tiếp trên con đường dài, những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng chào đón tôi đến với một nơi mới mẻ hơn. Đứng trước một cánh cửa rộng lớn xung quanh toàn những ngôi nhà cao tầng trang nghiêm nhìn thật bắt mắt, tôi đã bấm một hồi chuông nhưng lại không thấy ai trả lời bỗng một chị gái đến bên và hỏi thăm lấy tôi, hóa ra chị là con gái của chủ nhà nhìn thấy tôi cứ đứng trước cửa nhà minh nên mới đến xem. Chị mở cửa cho tôi vào nhà, ngôi nhà trang trí với họa tiết rất đẹp, màu chủ đạo chung của ngôi nhà là màu trắng sữa tạo cho tôi cảm giác khá dễ chịu. Chị ấy bảo tôi ngồi vào ghế còn mình thì đi lấy nước cho tôi. Tôi đảo mắt quanh ngôi nhà, ngôii nhà có mùi khá thơm như thể mùi chanh vậy. Được một lúc thì chị ra, sau màn chào hỏi và giới thiệu thì theo như mẹ chị ý nói thì tôi sẽ ở lại đây sống cùng chị và mẹ chị. Chị dẫn tôi lên phòng mới, căn phòng dễ thương cực kỳ luôn ý! Tông chủ đạo của căn phòng là màu xanh min rất nhẹ nhàng. Tôi được sắp xếp cho một chiếc giường lớn với ga trải giường có họa tiết cẩm tú cầu, một chiếc bàn học màu trắng, gần bàn học tôi còn thấy những móc treo với hình thù ngộ nghĩnh được dán lên tường và bên cạnh là một chiếc tủ quần áo màu trắng. Tôi vừa vào phòng là đã nhào thẳng lên giường. Đến tối, chị có lên kêu tôi xuống ăn cơm thì thấy cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành. Chị tiến lại gần xem thử, lúc đó nhìn tôi chắc ngáo đá lắm luôn, chị phì cười một cái rồi lắc tôi dậy, mơ màng thức giấc tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ một cái bóng cao liền giật mình bật dậy, kết quả đầu tôi đập thẳng vào cằm chị ấy, chị ngồi xụp xuống ôm cằm còn tôi thì ngồi cạnh vừa ôm đầu vừa xin lỗi không ngớt. Sau một cuộc lầm lỡ thì hai người chúng tôi cuối cùng cũng xuống nhà. Khi ăn cơm xong tôi đước nói chi tiết về việc nhập học vào ngày mai và chị ấy với tôi sẽ phải sống cùng nhau một thời gian, tôi gật đầu coi như đã hiểu. Ăn xong tôi là chạy thẳng lên tầng nằm bấm điện thoại, đang ngồi lướt face thì thấy lời mới kết bạn của chị thế là tôi kết bạn lại luôn để có gì còn tiện liên lạc với nhau. Sáng hôm sau tôi cùng chị tới trường, hóa ra ở trường chị ấy nổi tiếng như vậy ai cũng ngưỡng mộ chị hết á trời, tôi đi cùng thôi mà không khỏi vị nhiều ánh nhìn soi mói nói xấu rồi, chắc khi nào phải tránh chị càng xa càng tốt quá. Sau khi nhận lớp xong. Tôi vừa đi tìm lới vừa đã tự nhủ với mình rằng phải thật cố gắng mới được và kết thật nhiều bạn nữa! Cơ mà khi vào lớp cái là tôi đã gặp ngay không ít ánh mắt kì thị luôn rồi huhu, sao số tôi khổ thế này hả trời.
Trong một năm sống cùng chị ấy, tôi đã đi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống và khi đó tôi mới nhận ra rằng người mà tôi luôn muốn ở bên chính là chị ấy. Thực sự lúc đầu tôi đã nghĩ chị ấy với tôi chỉ là bạn cùng nhà hay một người bạn thân nhưng dần dần nó đã dần chuyển thành chữ yêu, đúng vậy tôi đã lỡ yêu chị ấy mất rồi. Nhưng tôi lại quá sợ mất đi tình bạn này mà dấu nó thật sâu trong lòng. Thực ra thì lúc qua đây tôi cũng đã quen được một người bạn và tôi biết rằng chị thích người bạn đó nên tôi đã chọn từ bỏ nhưng khi biết người bạn đó không thích chị, tôi đã nghĩ đó lá một tia hi vọng nên đã lấy hết dũng khí của mình mà tỏ tình với chị ấy nhưng đúng như tôi nghĩ chị ấy đã từ chối, chị bảo rằng mình đã thích người khác mất rồi và chỉ coi tôi như một cô em gái không hơn không kém, lúc đó thật sự tôi đã rất đau như thể có một con dao cứa từng nhát vào tim tôi vậy, cảm giác mất mát, đau đớn như dày vò trong tim tôi. Nó đau lắm, thật sự đau lắm. Sau khi tỏ tình với chị xong tôi đã chọn cách trốn chạy, tôi nghĩ mình đã không đủ dũng cảm để đối mặt với chị thêm một giây phút nào nữa. Tôi đã bảo mẹ chuyển trường mà không nói với chị một tiếng nào dù tôi hơi sợ rằng chị ấy sẽ lo lắng nhưng thật sự bây giờ tôi m gặp chị ấy thêm lần nữa thì tôi sẽ lại yêu chị ấy mất, sẽ lại đau đớn thêm một lần nữa mất... Tôi sợ lắm rồi...
Tôi đã đến một ngôi trường mới, làm quen với những người bạn mới, tôi vẫn giữ liên lạc với người bạn kia và cũng biết rằng chị đã tỏ tình với cậu ấy nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, cậu ấy cũng nói rằng mong tôi sẽ không ghét cậu vì việc này nhưng sao tôi ghét cậu ấy được chứ. Hiện giờ tôi đang học một trường đại học ở Nghi Hà, cùng với ngươi mẹ của mình. Tôi rất muốn gặp chị nhưng cũng sợ gặp lại chị, muốn cảm ơn chị nhưng lại sợ không kìm lòng được nên tôi chỉ đành giữ ở trong lòng. Muốn cảm ơn chị vì đã sống cùng tôi trong khoảng thời gian ở bên Tây Thành, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi trong học tập, cảm ơn chị vì đã làm mối tình đầu của tôi. Đó là những lời mà tôi muốn nói với chị, cảm ơn và tạm biệt chị. Mối tình đầu của tôi.
____END___