[Tấm Cám] Tôi là Cám
Tác giả: Dandelion
Cổ đại;Cung đấu trạch đấu
Tấm Cám mà tôi viết là một phiên bản dưới góc nhìn Cám . Thể hiện một phần cho câu nói Cám chưa chắc đã ác , Tấm chưa chắc đã hiền . Nên có thể mọi người đọc bản này sẽ rất khác vì nó là phiên bản" dưới góc nhìn của Cám " . Bên cạnh đó còn dựa theo những dị bản ít ai biết đến .
THÂM TÂM CÁM
Tôi là Cám
Nhớ cho kĩ tôi là Cám không phải là Tấm
Tôi độc ác, chua ngoa
Tôi bị người đời miệt thị đủ đường
Tôi bị mọi người ruồng bỏ , trách mắng ỉ ôi
Tôi bị họ chỉ trích là tranh giành chồng chị
Tôi không phải chị ấy
Cả đời này trong mắt các người tôi không bao giờ bằng chị ấy .
Chị ấy hiền lành , ngoan ngoãn
Chị ấy được mọi người yêu quý
Chị ấy được người đời trân trọng và cho là hiền lành
Nhưng đâu ai biết chị ấy như thế nào
Hai từ hiền lành vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện trong thâm tâm chị ấy , nó chỉ là ánh nhìn của các người về tính cách chị ấy thôi
Trong xã hội này một là đàn áp người khác hai là bị người khác đàn áp thì làm sao có người hiền lành cho được .
Tôi và chị ấy đều như nhau tại sao chị ấy luôn được mọi người quan tâm , luôn được mọi người ân cần chú ý đến . Còn tôi thì lại bị chỉ trích , từ bé đã không có người bên cạnh . Đến cả người tôi đem hết lòng mình để yêu cũng để ý đến chị ấy không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Rõ ràng tôi là người đến trước , tại sao người được chọn lại là chị ta .
Tại sao vậy , tại sao lại bất công như vậy
Các người nói đi, NÓI ĐI
NHƯ CHUYỆN YẾM ĐỎ CHẲNG HẠN
rõ ràng là chị nói với tôi
Chị không thích cái yếm đó , nếu em thích có thể lấy cá của chị mang về . Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ chị thật tốt , đúng như người đời truyền miệng nhau về chị .
Nhưng điều tôi không ngờ là khi tôi vừa đi khuất chị liền khóc lóc , than thở . Đến cả bụt cũng hiện ra giúp chị . Tôi như chết lặng khi nghe chị bảo tôi cướp cá của chị vì muốn yếm đỏ . Tôi liền trở thành kẻ tham lam trong mắt mọi người. Chị thật tốt , chị tốt đến nỗi làm em khiếp sợ .
Chính miệng chị bảo là không cần yếm đỏ , bây giờ cũng chính chị là người gián tiếp chỉ chích em lấy yếm của chị .
Nếu chị thích cái yếm này tôi sẽ trả nó lại cho chị . Nhưng chị lại nói không cần . Tôi chấp vấn chị :
-vậy tại sao chị lại khóc lóc nói là em dành yếm với chị
Nhưng Tấm chỉ nhưỡng nhương đáp :
-Chị muốn có cá bống từ tay bụt , chị muốn mọi người càng cho là chị hiền lành cần được che chở.
-Vậy tại sao chị lại khiến mọi người nghĩ em lấy cắp của chị
- không có em ái sẽ là người độc ác lấy cắp cá của chị trong mắt mọi người đây.
Đây là do chính miệng chị nói sao . Người được cả thiên hạ cho là hiền lành, lại thốt ra câu này sao. Vốn dĩ em chưa bao giờ có suy nghĩ hại chị vậy tại sao chị lại hại em .Đang bông bênh trong đống suy nghĩ hổn độn đó thì chị lại cất tiếng lên .
- Thế giới này vốn dĩ không có người nào là hiền lành cả , chẳng qua em chưa nhìn thấu được họ thôi . Việc này là trách em quá tin người không thể trách chị được.
haha ..... người chị mà tôi kính trọng bao nhiêu năm qua đây sao , người được người đời ca tục là hiền thục, đoan trang đây sao .
haha ..... thật nực cười. Xem ra hôm nay em cũng nhìn được bộ mặt này của chị .
Tôi bị người đời chỉ trích cũng không sao, tôi bị họ miệt thị cũng không sao. Vì vốn dĩ tôi cũng không quan tâm đến việc nhìn nhận của người khác . Tôi thà độc ác công khai còn hơn giả nai hiền thục . Chị ta gian xảo như vậy , xảo quyệt như vậy các người vẫn cho là chị ta hiền lành .
Chị ấy nói đúng vốn dĩ không thể trách chị ấy mà là trách các người đã quá tin chị ấy .
BỐNG BỐNG BANG BANG
Vẫn còn uất ức chuyện lần trước. Tôi mang một tâm trạng không chút vui vẻ khi đối mặt với chị Tấm. Ngày ngày nhìn chị vui đùa với cá bống tôi cũng có chút ganh tị. Tôi bèn giục mẹ làm thịt cá bống để trả nổi uất ức của tôi.
Nói rồi mẹ bảo chị đi chăn trâu:
- Con đi chăn trâu nhớ chăn đồng xa chớ chăn đồng gần làng lấy mất trâu ta.
Chị vâng lời dắt trâu đi . Chị vừa đi không lâu tôi với mẹ liền mang bát cơm ra giếng :
- Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hổng cháo hoa nhà người.
Cá bống hiện lên chúng tôi liền chớp lấy thời cơ bắt lấy nó .
Xoay lưng lại tôi hoảng sợ, vì hình như chị Tấm đang nấp bên góc quan sát chúng tôi . Chị nở nụ cười. Nhưng chắc là do tôi hoa mắt thôi .
-Rõ ràng chị đã đi chăn trâu rồi cơ mà .
Nói rồi tôi mang tâm trạng bồn chồn vào trong giúp mẹ làm cá , nhưng nghĩ đến chuyện kia tôi lại buông vài lời :
BỐNG BỐNG BANG BANG, chỉ vì mày mà tao bị mang danh tham lam, mày nói xem bây giờ có phải nên bù đắp tổn thương cho tao không.
Một lúc sau, chị về nhà cùng với trâu . Chị liền chạy đến bên giếng gọi cá bống , không thấy bống đâu chị liền ngồi sụp xuống khóc nức nở . Bóng dáng một người hiện ra cùng với tầng khói xung quanh. Tôi nhìn thấy rồi , lần này nhìn rõ rồi . Đó không phải bụt mà là một người phụ nữ . Cô ấy liền bảo với chị Tấm gì đấy , chị nắn khóc mang bộ mặt rực rỡ đi ra sân sau. Nơi chúng tôi vứt xương. Chị cầm từng miếng xương nâng niu trên tay, cho vào từng cái hủ . Nhìn cảnh tượng này, tôi cũng có chút áy náy . Chắc là tôi không nghĩ chị ấy thích nó đến vậy. Bây giờ xin lỗi chị có kịp không. Nhưng tôi sợ nên đành thôi.
LỄ HỘI TA GẶP ĐƯỢC NGƯỜI
-Kinh thành có chỉ nếu ai mang vừa hài này sẽ là hoàng hậu .
Nghe xong ta liền mừng rỡ. Vì thật ra ta đã từng gặp chàng . Hôm đó ta đang dạo chơi vô tình va phải người. Người không những không trách mắng mà còn cười với ta . Ta liền mơ hồ để người trong tâm .
Nghe tin , ta vui mừng chạy về nói với mẹ . Mẹ biết rồi , mẹ còn nói tôi có thể trở thành hoàng hậu .
Mà tôi còn nghe được tin . Chiếc hài đó thật ra do một con chim thần mang tới cung điện . Vì nghĩ là điềm lành nên người cho nữ tử khắp thành thử hài .
Lễ hội cũng đến , tôi diện lên người một bộ đồ thật đẹp . Vui vẻ bước tới nơi diễn ra lễ hội.
Trong lúc cười đùa ta lại va phải người
- Nàng không sao chứ
- Dân nữ không sao , cảm tạ bệ hạ quan tâm .
Ta và chàng cùng trò chuyện một lúc . Đã đến giờ nên chàng phải đi
Lần này ta chắc chắn đã phải lòng chàng
Gần đến lượt ta thử giày thì lại có một người phụ nữ bảo đó là giày của mình .
- Hình bóng này , giọng nói này . Là chị Tấm . Chẳng phải chị đang ở nhà nhặt đậu sao . Hơn nữa sao chị có thể có bộ đồ lung linh như vậy .
Chị để chân vào giày liền vừa khít . Chàng cũng từ từ bước xuống. Chiếu chỉ cũng ra.
- Theo như lời đã nói , người mang vừa hài sẽ được ta cưới làm vợ . Từ nay Tấm là hoàng hậu
Xong việc mọi người cũng tản về dần . Chỉ có tôi là vẫn chầm ngâm như người mất hồn. Chị Tấm đi qua cũng nở một nụ cười xảo quyệt với tôi .
Rõ ràng là tôi đến trước sao giờ lại thành kẻ bỏ đi. Ta quen biết chàng trước chị ta tại sao chị ta lại là người được chọn . Ta còn chưa thử giày, sao các người biết là không vừa. Tại sao mọi chuyện tôi không muốn tranh với chị , chị lại tranh với tôi . Đến người tôi yêu chị cũng không bỏ qua . Đúng , đúng là trách tôi quá tin người. Haha... thật nực cười. Tất cả đều nực cười.
TA CƯỚI ĐƯỢC NGƯỜI RỒI
Một thời gian sau chị về giỗ cha đã nói với tôi .
- Người em yêu hiện giờ đã là chồng chị
- Việc em làm mọi người đều cho là sai, đều mắng chửi em thậm tệ .
- Em nhìn xem thứ em muốn chị đều có . Em chẳng có gì ngoài mẹ cả .
- Người đầu ấp trăn gối bên chị từng ngày là người em yêu, sao hả có ganh tị không.
- Chị ......chị .....
Nói rồi chị liền chạy ra ngoài .
Mẹ kêu chị hái cau, nhưng ở dưới mẹ đang chặt gốc cây đó. Cùng lúc tôi cũng ra ngoài là chị ngã xuống.
- Chị Tấm.
Khinh thành treo tang tôi cũng vào thành.
Ngày ngày tiếp xúc với chàng . Chàng cũng lập tôi làm phi. Ngày ngày cười đùa , chắc rằng chàng cũng có tình cảm với ta . Nhưng người là quân vương trái tim người có thật lòng yêu ta. Ta rất sợ .
CHÀNG CÓ TỪNG YÊU TA
Chàng và ta đang rất vui vẻ, đang rất hạnh phúc . Nhưng khi chị ta xuất hiện chàng lại bỏ ta sang một bên. Ngày ngày chịu cảnh ghẻ lạnh . Ở nơi cung cấm lạnh lẽo u ám này ta không có một ai bên cạnh . Chàng mặc chị ta dùng quyền lực đàn áp ta. Hằng ngày chị vui vẻ với người trước mặt ta chưa đủ , chị ruốt cuộc còn muốn gì ở ta.
Hôm nay, trẩm tuyên chỉ Cám tính tình đanh đá, chua ngoa không hiểu phép tắc . Phạt người tự đóng cửa xám hối. Khâm thưởng.
- Thiếp tạ hoàng thượng , thiếp xin lĩnh thưởng.
Tôi bước từng bước trong mơ hồ .Trở về cung cấm , căn phòng quen thuộc .Tại sao chàng lại đối xử như vậy với ta như vậy . Chàng có từng để ta vào mắt hay không
Từ những ngày sau đó ta thấy chị trở nên xinh đẹp hơn, trắng trẻo hơn . Có phải chỉ cần ta xinh đẹp hơn người sẽ thích ta hay không, người sẽ để tâm đến ta không còn quan tâm chị ấy nữa . Chắc chắn là vậy . Nói rồi ta tìm đến chị . Ta vứt bỏ tôn nghiêm cuối cùng của mình đến gặp chị.
- Em đến rồi sao, muốn tìm chị có việc gì sao.
- Em chỉ muốn đến thăm chị , đã lâu chúng ta không gặp rồi em chỉ muốn đến xem chị thế nào .
Sau khi chị trở về có gặp khó khăn gì không. Nếu em có thể giúp chị em ắt sẽ giúp .
-Đều là chị em với nhau không cần khách sáo vậy đâu. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi
- Từ sau khi chị về em thấy chị có vẻ xinh đẹp hơn trước phải chăng có bí quyết gì có thể chỉ em hay không.
- Thì ra là chuyện này , đúng là có bí quyết chỉ là em có muốn thử hay không thoii.
- Để da dẻ trở nên xinh đẹp hơn dĩ nhiên là muốn
- Vậy em đi theo chị
Chị nở một nụ cười với tôi , tôi cảm giác rất bất an.Nhưng vẫn bước theo chị .Tới nơi chị cho người đào một cái hố bảo tôi xuống đó . Tôi vừa nhảy xuống chị đã cho người đổ nước sôi xuống.
Tôi kêu gào trong đau khổ . Tôi sẽ báo thù . Sau khi tôi chết đi chị cho người chặt xác tôi gửi về cho mẹ tôi ăn. Chị thật độc ác , tôi không ngờ chị ta có thể nhẫn tâm như vậy .
Nhưng điều tôi cảm thấy sợ hơn , lạnh hơn , đau đớn hơn không phải là chị giết tôi, không phải là sự độc ác của chị ta. Mà là lòng chàng . Người rõ ràng biết chị giết ta, người biết tất cả nhưng vẫn không trách chị, ngược lại còn yêu thương chị ta.
Haha... chỉ trách ta ngủ ngốc hậu cung của người, người qua kẻ lại nữ nhi đếm không xuể. Mất một người hay mất 10 người cũng chẳng là gì. Nhưng ta vẫn muốn biết người đối với ta là như thế nào . Ruốt cuộc là chàng có từng động lòng với ta . Chàng có từng để tâm đến ta hay không. Đến cuối cùng cũng là ta mang trái tim lạnh lẽo kì vọng vào người.Được thôi.
- Nếu người tặng ta một đời tình thâm
Ta cùng người hoạn nạn
Người yêu thương ta tận xương tủy
Ta xem người như bậc quân vương
Người khinh bạc ta như tro bụi
Ta ắt bỏ người như gấm rách .
AI CÓ THỂ THẤU CHO TA
Là chàng phụ ta , là các người hại ta. Vậy tại sao người đời lại trách ta độc ác . Ta chưa từng hại ai , ta chưa từng mưu tính ai . Các người nói đi , NÓI ĐI. Cuối cùng là ta sai ở đâu mà lại mang danh là độc ác nghìn đời . Chị ta té chết các người cho là ta âm mưu giết chị tranh chồng . Chị ta dội nước sôi giết ta các người cho là sự nhẫn nhịn con người đến giới hạn. Chị ta làm gì cũng đúng , ta làm gì cũng sai . Thật nực cười.