Thân là một người bình thường, ta vẫn luôn rất hài lòng với việc mình là một người bình thường.
Nhưng thế giới chính là như thế đáng ngờ, chứa đầy nhiều thần triển khai. Cụ thể là cái hộp màu xanh lá chuối đang yên vị trên đùi.
Hừm.
Tuy cái hộp này trống rỗng xuất hiện nhưng...
À, có một tờ ghi chú đính kèm, thật tiện lợi.
"Chúc mừng bạn đã ngẫu nhiên nhận được cơ hội bốc thăm siêu năng lực. Xin hãy mở hộp ra để bắt đầu cơ chế rút thưởng."
Ta thân là người bình thường vừa nhìn thấy hàng chữ "siêu năng lực" thì đúng là có động tâm nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy nguy rồi.
Đừng bị phim ảnh hay sách truyện lừa tình, siêu năng lực đa phần rất phiền toái.
Bay? Ruồi chui vào miệng.
Siêu khoẻ? Toà nhà tan tan nát trong vòng một cú đấm, cùng với đó là xương tay của ngươi trở thành cặn bã.
Tái sinh tốc độ cao? Đau chết trẫm rồi, mấy tên biến thái dùng danh nghĩa nhà nghiên cứu kia cút đi!
Và các thể loại không quá tốt đẹp tình huống khác.
Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp rất tiện lợi...
Hừm.
Vì an toàn vẫn là ném hộp đi.
Mà đằng sau tờ giấy nhắn còn có thêm chữ thì phải.
"P/S: Sau vài lần người được thưởng là người bị bại liệt nên không thể mở hộp, chúng tôi đã thêm cơ chế tự động mở hộp sau 30 phút phát thưởng, chúc bạn có được siêu năng lực như ý."
Ta: "..." Đây chính là trong truyền thuyết cưỡng mua ép bán?
Rất may, ta không đạt được thể loại không đáng tin cậy năng lực kể trên. Năng lực của ta rất tiện lợi.
Năng lực của ta thật là tiện lợi.
Không, Năng lực của ta thật sự tên là "Tiện lợi".
Vì thế nên ta bỗng nhiên tiện lợi đậu đại học. Ta rõ ràng chỉ là học sinh năm nhất!
Ta đi ra ngoài mua sắm, mở ví ra luôn tiện lợi có vừa đủ tiền để thanh toán, khỏi lo thối tiền. Nhưng ta khá chắc mình không có nhiều tiền như vậy.
Một cục giấy rơi trúng đầu, ta tò mò nhặt lên đọc: "Mạt thế sẽ tới sau 30 ngày..."
Nói chung năng lực "Tiện lợi" của ta tiện lợi có chức năng tiên tri. Chắc vậy.
Tuy ta nghi ngờ với mức độ tiện lợi của "Tiện lợi" thì ta không cần chuẩn bị gì nhưng người bên cạnh ta thì sẽ không như thế tiện lợi sống sót. Ta vẫn là chuẩn bị một chút tốt hơn.
May mà hôm qua ta mua hàng online được tặng kèm một cái vòng cổ. Trước đó ta cắt đóng gói bị đứt tay, nhưng khi ngón tay rỉ máu chạm vào cái vòng cổ mà khả năng viết văn miêu tả của ta quá cùi bắp để tả lại, cái vòng cổ biến mất và ta bỗng nhiên có không gian.
Đừng nghĩ nhiều, chỉ là không gian chứa đồ có chức năng đọng lại thời gian để đề phòng hỏng hóc hàng hóa mà thôi, bên trong không có linh tuyền hay đất trồng gì đâu.
Nói chung, nhờ hôm qua ta tiện lợi có không gian, sau khi trời giáng tiên tri hôm nay, ta tiện lợi có cơ hội tích hàng rồi.
Ngay lúc này ta do lơ tơ mơ nên không cẩn thận đạp hụt té giếng. Đừng hỏi ta vì sao giữa đường bỗng nhiên có giếng, ta chính là một người bình thường, ta làm sao biết được mấy thứ quy hoạch cao thâm của mấy người xây đường.
Ta tiện lợi hạ cánh trên một thứ gì đó mềm mại, hư hư thực thực Slime quái nhưng nó vẫn chưa tấn công ta nên chắc không phải.
Nhìn xung quanh, ta hiểu ta đã trách nhầm mấy ông quy hoạch cầu cống, ta đáng lẽ cần phải càng nhiêm túc chê bai mới đúng. Thằng nào để lối vào kho chứa ngầm giữa đường thế này?
Trước việc đối diện một hầm vũ khí bất hợp pháp (một cục giấy nữa rớt trúng đầu ta nói vậy) và sau một tháng thì mạt thế đến và nhà nước sẽ không có thời gian lo lắng, ta quyết định chưng dụng thuốc men cùng các loại dụng cụ trông có vẻ quan trọng. Vũ khí? Súng? Tuy ta nghi ngờ mình tùy tiện bắn súng không cần ngắm thì viên đạn cũng sẽ tiện lợi trúng đích nhưng thể tích không gian là có hạn. Ta vẫn là đi ra ngoài đi mua gia vị và dự trữ lương thì hơn.
Chỉ có một vấn đề: không có thang.
Ta nhìn bãi slime màu cam...
Ta có pet slime rồi, thật đáng mừng.
Sau khi nhồi đầy một nửa không gian, ta đi mua USB và chui vào quán net tải vài thứ trông có vẻ quan trọng.
•••
Mạt thế đã diễn ra được một tháng, ta ngẫu nhiên nghe tiếng đài phát thanh về mấy khu an toàn gì đó. Ta vốn có thể đến đó rất nhanh nhưng ta chính là dị ứng mấy thứ như xe hơi, không biết với tốc độ cuốc bộ thì ta khi nào mới tới.
Nghe nói nếu không có sự tiếp xúc với người khác thì người sẽ dễ phát điên. Rất may, ta vừa nghĩ xong thì vấp phải một người còn sống.
Tin xấu: Hắn bị gặm một nửa và đang chuẩn bị tang thi hoá.
Dù sao cũng không có gì đặc biệt, ta thử đem cây nấm lấp lánh ánh trắng mới lượm được hôm qua nhét vào miệng tên này.
Tin tốt: Tên này hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chúng ta kết nhóm lên đường.
Nghe Thành nói thì cây nấm đó giúp hắn thức tỉnh chữa trị dị năng. Nói chung là không có trứng dùng.
•••
Thành đem ta gõ bất tỉnh nên khi ta tỉnh dậy thì chúng ta đã thành công đến khu an toàn.
Ta một bên nheo mắt khi từng dòng chữa trị dị năng truyền vào, xoa dịu cảm giác khó chịu khi ngồi xe.
Ta rút lại lời, dị năng của Thành có trứng dùng.
•••
Ta một không chú ý, chợt phát hiện Thành bỗng hoá thân chủ thành.
Bên ngoài bàn tán ta là tiểu tình nhân được Thành bao dưỡng.
"Rõ ràng tui mới là người bao dưỡng cậu đi."
"Ừ."
•••
Ta không bị bắt cóc.
Ta chỉ là nhàm chán đi theo mấy tên ngu xuẩn tính bắt cóc ta. Chúng thậm chí còn ngu đến mức không phát hiện dây trói trên tay ta đã tiện lợi tuột xuống từ khi nào.
Thành đều biết ta đang an toàn nên không đi cứu.
•••
Trong khi ta và thành đang làm chuyện người lớn ngoài dã ngoại, ta di động quá mãnh liệt và chạm vào cơ quan đáng ngờ nào đó.
Nhờ có pet slime, chúng ta hạ cánh an toàn.
Người bị chúng ta đè lên không may mắn như vậy, trực tiếp bị gãy cổ chết.
Sau khi nhìn xung quanh, chúng ta mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng nhãi vừa chết này là từ tu chân thế giới chui qua, do ở đây không có linh khí nên tên này trực tiếp thúc đẩy mạt thế để tang thi luyện hoá máu thịt nhân loại thành linh lực tụ trong tinh hạch.
Và mấy thứ kế hoạch vớ vẩn khác mà ta không có hứng thú xem.
À, chúng ta cũng tiện lợi tìm thấy phương pháp tiêu diệt tang thi.
•••
Ta cùng Thành chết già, thế giới tiện lợi yên bình.
Ta muốn dùng toàn bộ tiện lợi lực lượng khiến chúng ta không có kiếp sau.
~ Hết ~