🌀[Đam Mỹ]Phải Đón Em Về
Tác giả: Carle
“Nghị Hoành, anh chỉ là một con rối để tôi lợi dụng thôi! Anh nghĩ tôi yêu anh? Thật mắc cười! Nếu không phải anh ở trong tổ điều tra thì hà tất tôi phải hạ mình theo anh?”Thiếu niên bình thản ngồi trên chiếc ghế lông dài.
Đôi mắt phượng màu tím muốn bao nhiêu bí ẩn thì có bấy nhiêu tiếc là chúng được ẩn dưới hàng lông mi dài không thể thấy rõ.
Đôi môi mỏng bóng bẩy, khiến người ta muốn hung hăng cắn xé một phen.
Những ngón tay thon dài, cầm tách trà rất tao nhã.
Đôi mày liễu hơi xếch lên ngạo kiều mà phóng khoáng.
Bên mắt trái có lệ chí đào hoa vô cùng.
Hắn tưởng cậu là người luôn sát cánh bên hắn.
Nhưng nào biết...cậu lại trái ngược hoàn toàn với hắn.
Thiện và ác bên nhau là không thể, trừ phi một trong hai buông bỏ mọi thứ vì người kia mà hy sinh.
Nhưng trước đến nay, riêng hắn tự mình đa tình, cậu không ái hắn, thử hỏi cớ gì cậu lại loại bỏ ác tâm đến với hắn chứ?
Hắn âm trầm hỏi:
“Cậu giết ba mẹ tôi?”Ánh mắt mang hi vọng, mong chờ câu trả lời là ‘không’. Nhưng hắn hoàn toàn thất vọng khi nghe lời thừa nhận của cậu.
Cậu tựa tiếu phi tiếu nói:
"Đúng! Thì sao?" Ánh mắt tràn đầy sự ngạo kiều, khinh thường.
Hắn cười gằn, tức giận:
“Tử Huyền, tại sao!? Lý do gì cậu giết ba mẹ tôi! Họ đắc tội với cậu hả!?” Cậu đại tiếu như thể đang nghe chuyện cười.
"Ha ha ha...Anh hỏi thật ngu xuẩn! Thấy không vừa mắt thì giết! Tôi đâu rảnh tới mức cân nhắc nên giết người này, người kia! Anh tự hiểu”
Hảo, sát nhân làm gì có khái niệm tình người.
Cậu thích giết ai thì giết, người nào cản được chứ?
"Tử Huyền, xuống địa ngục xám hối đi!"Hắn hướng họng súng phía cậu, bóp còi không chút do dự, luyến tiếc.
"Pằng!" Tiếng súng vang lên, mọi người sợ hãi hét lớn, hiện trường hỗn loạn.
Cảnh sát ập vào:
"Tất cả đứng yên, cấm động"
"...."Mọi người trong quán ăn không dám phát ra tiếng.
Một viên cảnh sát đi đến trước mặt hắn, chào kiểu quân đội nói:
"Thưa Trung Úy, ngài vừa gọi chúng tôi báo tin tìm được kẻ đứng sau mọi án giết người đúng không ạ? "
"Ừm"Hắn lạnh lùng đáp, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ nét nghiêm trang, cương nghị.
Viên cảnh sát áp lực lui một bước, gắng gượng hỏi:
"Người nọ tại đâu ạ"
"Nằm kia" Hắn phun ra hai chữ, tiếp im lặng.
Ngay đây, viên cảnh sát mới thấy thi thể thiếu niên tại sàn gỗ lạnh lẽo.
Anh lại thi thể, nhìn thấy gương mặt của cậu anh giật mình sợ hãi:
"Ôi trời, thám tử Carle" Viên cảnh sát quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc ý hỏi kẻ kia là Carle-Tên tiếng Anh của Dạ Tử Huyền.
Hắn giải quyết hàng ngàn câu hỏi trong đầu viên cảnh sát trẻ bằng hành động gõ nhẹ di động.
“Cậu giết ba mẹ tôi"
"Đúng! Thì sao?"
“Tử Huyền, tại sao!? Lý do gì cậu giết chết ba mẹ tôi! Họ đắc tội với cậu hả!?”
"Ha ha ha...Anh hỏi thật ngu xuẩn! Thấy không vừa mắt thì giết! Tôi đâu rảnh tới mức cân nhắc nên giết người này, người kia! Anh hiểu rõ”
......
Đoạn ghi âm là tiếng Trung úy và thám tử Carle.
Cảnh sát có mặt không hẹn mà đứng hình, họ luôn tưởng thám tử Carle là thiếu niên chưa trưởng thành.
Tính cách ngây ngô, năng động và đặc biệt rất dễ thân.
Họ không nghĩ hung thủ ở gần kề như vậy!
Ai tưởng một thiếu niên lại giết hơn chục người mà vẫn thảnh thơi, không lộ ra chút sơ hở nào.
____________________________________________________
2 ngày sau, tang lễ thám tử Carle cử hành.
Vốn dĩ, mọi người không đồng ý tổ chức đám tang cho cậu nhưng hắn và những huynh đệ trong tổ điều tra sát cánh bên thám tử Carle suốt 2 năm đều lên tiếng.
Vì vậy, chính phủ mới miễn cưỡng đồng ý.
Đám tang tổ chức bí mật chỉ hắn và một vài người dự.
Hắn im lặng nhìn bia mộ.
Tấm bia đá màu xám lạnh lẽo không khác biệt so với hàng trăm, hàng ngàn tấm bia mộ khác, trên đó chỉ khắc một cái tên 'Dạ Tử Huyền', nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu hắn có chút ảo não.
Giá cậu không đi vào con đường tội lỗi có lẽ hắn sẽ ở bên cậu.
Hắn chậm rãi đến trước bia mộ tay cầm bó hoa trắng đặt cạch mộ cậu, rồi kiên định nói:
"Tiểu Huyền, anh không hối hận khi đã giết em!" Hắn nói rất nhỏ xung quanh đều nghe không rõ.
Sau đó, lần lượt từng người nói lời từ biệt rồi ly khai khỏi nghĩa trang.
Khi hắn chuẩn bị đi thì một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước lối vào nghĩa trang.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước vào, đó chính là thư ký của chủ tịch công ty Minh Nguyệt-Tống Nghiên.
Nghe nói chủ tịch của bọn họ bị tai nạn qua đời, chắc vị thư ký đó đến để dự đám tang chăng? Người đàn ông ấy không hề đoái hoài gì đến hắn.
Chỉ có điều vị thư ký kia lại đến mộ của Tiểu Huyền.
Tống Nghiên quỳ xuống nước mắt lã chã rơi, anh nghẹn giọng nói:
“Ba...ba con xin lỗi! Con đã không làm tròn được trách nghiệm của mình...Tiểu Huyền...Tiểu Huyền em ấy...”Dường như anh không nhịn được mà khóc nức nở.
Nghe Tống Nghiên nói hắn mới giật mình, hắn đi lại chỗ anh, từ trên cao nhìn xuống, trông vẻ chật vật của anh. Hắn hỏi:
“Anh là người thân của Tiểu Huyền?”Hắn có chút không tin bởi khuôn mặt Tống Nghiên không giống với Tiểu Huyền của hắn gì cả.
Tống Nghiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ướt nhẹp nhìn hắn đáp:
"Tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của Huyền, đồng thời là thư ký của em ấy! Còn cậu?"
"Đồng nghiệp của tiểu Huyền–Dương Nghị Hoành" Câu trả lời của hắn rất ngắn gọn.
Tống Nghiên phản ứng, nói:
"Khoan, đợi tôi một lát" Nói rồi, anh vội chạy ra xe lấy thứ gì đó.
Tống Nghiên đưa cho hắn chùm chìa khóa:
"Tiểu Huyền nhờ tôi gửi thứ này cho cậu"
"Thứ gì?" Hắn nhướng mày.
"Chìa khóa nhà em ấy"
"Đưa tôi làm gì!? "
"Tiểu Huyền nhờ tôi đưa cậu, cậu không biết thì thôi chứ sao tôi biết được"Tống Nghiên nhún vai.
Hắn đưa tay nhận lấy chùm chìa khóa.
Sau đó, cùng Tống Nghiên trò truyện vài câu rồi tạm biệt.
Hắn lái xe đến thẳng địa chỉ mà Tống Nghiên vừa cho.
Trò truyện với Tống Nghiên, hắn biết kha khá về cậu.
Ba mẹ cậu qua đời năm cậu 17 tuổi, sau khi họ mất cậu thành người thừa kế công ty Minh Nguyệt.
Tại sao Tống Nghiên là con của Dạ Minh Sâm, còn lớn tuổi hơn Tiểu Huyền mà không được thừa kế? Đơn giản vì Dạ Minh Sâm chỉ coi Tống Nghiên là đứa con ngoài dã thú không xứng mang họ ông.
Tống Nghiên lại chẳng hận ông vì mẹ anh tự làm tự chịu.
Mẹ Tống Nghiên là giúp việc của Dạ gia, nhân cơ hội Dạ Minh Sâm say rượu, leo lên giường ông, rồi mang thai.
Tống Nghiên thấy may mắn vì Dạ Minh Sâm không sai người loại bỏ cái thai, tâm anh chỉ có xấu hổ, bất hận ý.
Khi nhận thức thế giới xung quanh, và lúc Dạ Minh Sâm mất.
Tống Nghiên thầm nhủ phải dốc hết sức giúp tiểu Huyền và công ty Minh Nguyệt tiến bước cao hơn nhưng anh đã không thực hiện lời hứa bao bọc, bảo vệ tiểu Huyền...
Hắn còn biết rằng, Tiểu Huyền từng mắc bệnh trầm cảm, tự kỷ...
Mê mang nghĩ, bất chi bất giác hắn đã đứng trước nhà cậu.
Xuống xe hắn nhanh tay móc chìa khóa khỏi túi mở cửa, đi vào.
Căn nhà rộng lớn, sang trọng, không dính bụi nhưng vô nhân khí, hắn bước đi theo quán tính.
Bỗng nhiên, tầm mắt của hắn bị thu hút bởi chữ 'Hoàng' được ghi trên cửa? Hoàng là ai? Hắn chưa nghe Tiểu Huyền nhắc cái tên này.
Định mở cửa nhưng có vẻ căn phòng đã bị khóa, trái, hắn loay hoay mãi cũng không mở được.
Hắn có ý phá cửa, ngay sau đó suy nghĩ ấy đã được lược bỏ hoàn toàn. Vì hắn có chút không lỡ bởi đây là nhà của Tiểu Huyền.
Hắn lần theo nối hành lang đến chiếc cửa cạnh đặt cạnh phòng vừa rồi.
'Duệ'!? Lại cái tên lạ! Hắn cũng chưa nghe.
Phòng này bị đóng.
Hắn nhíu mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Nghị Hoành hắn luôn là một người rất bình tĩnh nhưng việc liên quan đến cậu, hắn không kiên nhẫn nổi!
Hắn thẳng tiến đến căn phòng cuối hành lang, nó xuất hiện cái tên không thể quen thuộc hơn, là phòng hắn đang tìm 'Dạ Tử Huyền'.
Căn phòng hắn cho rằng nó sẽ khóa, lại mở.
Hắn điềm tĩnh bước vào, là phòng ngủ của tiểu Huyền, căn phòng mang hai màu sắc đen đỏ có chút đáng sợ nhưng hắn cảm nhận được nơi này có mùi hương của tiểu Huyền.
Hắn nằm phịch xuống giường hương thơm thân thuộc thoang thoảng khắp không khí như hắn được ôm cậu.
Hắn tham lam hít một hơi thật sâu.
Nhưng khi hắn ý thức hành động của mình thì hắn tự khinh thường bản thân, rõ ràng người do hắn giết, vậy mà lại nhớ mãi không buông.
Hắn cười nhạt tiểu Huyền em rõ ràng là một thứ ma túy khó cai mà.
Hắn đứng dậy ý muốn rời đi, nhưng tấm ảnh đầu giường đã đụng mắt hắn.
Hắn tới, lật tấm ảnh, lần đầu tiên hắn thấy cậu hồi nhỏ. Có lẽ ảnh này cậu chụp chung với ba mẹ.
Chỉ là khuôn mặt ba mẹ cậu bị bút lông tô vẽ không thể nhìn rõ.
Bên cạnh tấm ảnh đặt một quyển sách hắn nhấc nó lên bên dưới đó là một chiếc hộc tủ nằm ngang phải có chìa khóa mới mở được hắn lấy ra chùm chìa khóa mà Tống Nghiên đưa.
Hắn lôi chiếc chìa khóa cỡ trung mở ra.
Bên trong có một công tắc nhỏ.
Hắn không do dự nhấn xuống!
Tiếng động cơ vang lên.
Chiếc bàn dần trùn xuống tạo ra cầu thang dẫn xuống tầng hầm bí mật.
Hắn ngạc nhiên, bình tĩnh bước xuống.
Hắn không ngờ, phía dưới căn phòng nhỏ lại có một tầng hầm lớn đến thế!
Trước mắt hắn là căn phòng được xây cổ kính, bình đạm.
Màu chủ đạo là trắng.
Hai bên là những kệ, tủ sách lớn.
Nhìn chẳng khác văn phòng làm việc của cậu kia, giữa phòng là một chiếc bàn lớn, hộp sắt nhỏ trên mặt bàn tựa nó đã được chủ nhân cố ý để đó cho người bước vào thấy.
Không biết ma xui quỷ khiến gì, hắn tiến lại gần, cầm chiếc chìa khóa cuối cùng, mở hộp.
Trong hộp là cuốn nhật ký cũ nát đến đáng thương, cùng một cuộn video nhỏ.
Hắn nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký lên, cẩn thận như thể sợ chỉ cần dùng một lực nhỏ là bóp nát chúng.
#Nhật ký
Ngày 11-1-1998
Hôm nay, là ngày sinh nhật 10 tuổi của tôi!*Mặt cười* Ba mẹ nói sẽ sắp xếp công việc để về sớm cùng tôi tổ chức sinh nhật, thật cao hứng, tôi muốn xem ba mẹ sẽ làm điều gì bất ngờ cho mình...
Đã 8h rồi, vậy mà ba mẹ vẫn chưa về buồn ghê, bánh sinh nhật đã được bác đầu bếp hoàn thành từ lâu.
Còn có hôm nay tôi được 97 điểm, khoe với ba mẹ chắc chắn họ sẽ vui cho xem!
Sao ba mẹ lâu về thế? Tôi có hỏi bác quản gia nhưng bác ấy nói chắc ba mẹ có việc đột xuất.
Trời ơi, sao người lớn cứ làm việc suốt thế? Họ không mệt à?
Một tiếng nữa lại qua đi, mình phải cố gắng đợi mới được.
A, đã 11h45 rồi, tôi ngủ quên mất, chỉ còn 15 phút nữa là qua ngày trọng đại nhất của tôi rồi.
Hay là ba mẹ quên sinh nhật của tôi rồi nhỉ? Bác quản gia khuyên tôi đi ngủ, tôi vẫn quyết tâm đợi.
11h55, Vui quá! Ba mẹ về rồi, tôi nói ba mẹ ăn sinh nhật chung với tôi nhưng dường như họ rất mệt mỏi.
Chắc họ đã làm nhiều việc lắm đây, tôi đã từng nghe một bạn trong lớp nói mỗi khi ba mẹ bạn ấy buồn bạn ấy đưa bài kiểm tra điểm cao cho ba mẹ xem, họ đều rất vui vẻ, nghĩ là làm tôi lấy bài kiểm tra khoe với mẹ.
Nhưng buồn quá mẹ chẳng để tâm đến tôi, mẹ lắc đầu nói:"Hôm nay mẹ mệt, không rảnh chơi với con đâu!"
Hazz, họ quên sinh nhật tôi thật rồi!
Ngày 4-9-2002
Hôm nay, nhờ bác quản gia tôi phát hiện ba mẹ rất thích bánh táo.
Tôi quyết định, từ hôm nay sẽ bắt đầu tập nấu ăn!
Ngày 2-10-2002,
Sau một tháng tôi luyện, cuối cùng tôi đã làm được nhiều món ngon để ba mẹ thưởng thức.
Hôm nay tôi làm bữa tối!
A, vui quá! Ba mẹ khen đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của họ.
Nhưng khi ba mẹ phát hiện tôi là người nấu thì rất tức giận.
Họ nói:"Là con trai sao lại động công việc bần hèn chỉ người giúp việc mới làm chứ?"
Hôm Nay là một ngày thật buồn chán, tôi chỉ muốn họ vui thôi mà*Mặt Buồn*
Ngày 23-12-2003,
Dạo gần đây, tôi thấy ba và mẹ cứ dắt người lạ về nhà không thôi! Tôi biết rõ, tình cảm gắn bó giữa ba mẹ mà báo chí đưa tin kia thực chất là giả. Mẹ tôi suốt ngày mang những chàng trai trẻ về nhà, rồi làm những điều mà tôi không nghĩ tới. Ba cũng thế.... Nhiều lúc còn nghe ba mẹ cãi vã đủ điều, tôi mệt lắm!
Họ chẳng quan tâm tôi gì cả.
Ngày 6-4-2005,
Tôi phát hiện, ba mẹ chẳng hề yêu thương tôi như lời họ nói, tôi làm gì cũng trách mắng.
Tựa như tôi không phải con của họ vậy, họ chỉ biết tiền, chỉ có tiền thôi!
Ngày 15-2-2006,
Tôi phải đi đám tang của ba mẹ rồi!
Tôi đứng trước mộ của họ chẳng có cảm xúc gì lớn, họ chết tôi nên vui chứ!
Ngày 18-6-2006,
Thật tức giận, hôm nay tên vệ sĩ kia nói lo lắng cho tôi.
Giả tạo, ai cũng nói thương tôi nhưng bọn họ làm vậy đơn giản vì tiền của ba.
Chưa từng có ai thật lòng với tôi cả, thứ tôi thiếu đó là tình cảm! Chẳng lẽ trên đời này không ai nguyện ý dành tình yêu cho tôi sao!?
Tôi luôn ao ước được sống như một gia đình bình thường, tôi ghét bỏ cuộc sống hiện tại.
Có tiền thì được lợi ích gì chứ!? Nó có đổi được sự quan tâm của ai ko? Hay chỉ là một khuôn mặt giả dối không hơn không kém.
Tôi hận, tôi hận ba mẹ! Chính họ sinh tôi ra nhưng lại vô tâm không để ý đến tôi, ba mẹ cứ lao đầu kiếm tiền như thể tiền chính là thứ quan trọng nhất của họ vậy, họ luôn miệng nói vì muốn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, no ấm.
Ồ! Đúng là no ấm thật nhưng cuộc sống hạnh phúc kia sao ba mẹ vẫn chưa thực hiện?
Tôi đã từng có một ý nghĩ nếu mình học giỏi thì chắc chắn sẽ có được sự chú ý của họ.
Tôi tình nguyện học ngày học đêm đạt điểm cao khoe với mẹ nhưng bà chẳng những không động viên hay khen tôi lấy một lời. Bà còn nói mới có vậy thôi mà con đã cảm thấy thoả mãn rồi sao? Là con của mẹ thì phải giỏi giỏi hơn nữa! Hiểu không?
Tôi cảm thấy thật buồn cười thành quả sau bao ngày cố gắng của tôi bị mẹ coi là một đống rác rưởi.
Dường như tôi hiểu được rằng dù mình có làm cái gì thì vẫn mãi không nhận được một chút lời quan tâm từ ba mẹ.
Nhưng bây giờ họ đã qua đời...
Vậy mà tên vệ sĩ chết tiệt kia lại nói ba mẹ trên thiên đường sẽ không vui khi thấy tôi như vậy đâu.
Cái gì!? Thiên đàng? Họ xứng cư thiên đàng sao? Nếu vậy không phải công sức tôi lên kế hoạnh giết ba mẹ coi như đổ xuống sông xuống biển à!?
Tôi muốn bọn họ phải sống dưới địa ngục, bị dày vò không ngày nào yên!!!
____________________________________________________
Đọc đến đây tim hắn như bị bóp nghẹn, hắn đã biết tại sao cậu ghét ba mẹ của mình rồi! Thì ra trước kia cậu đã phải trải qua cuộc sống tẻ nhạt mà đau buồn như thế.
Đó là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh trầm cảm Tống Nghiên đã nói sao? Hắn luôn cứ nghĩ cậu là người hoạt bát, dễ gần.
Nhưng ẩn sâu trong đó là một quá khứ chẳng hề tốt đẹp.
Hắn đọc những dòng nhật ký tiếp theo.
#nhật ký
Ngày 30-8-2006
Thật kỳ diệu, có hai cái xưng danh thống tìm tôi, nhắc nhở tôi nên tự tử, bởi vì tơ duyên của tôi và người yêu bị thần lỡ tay cắt đi, ha ha thật mà một câu chuyện hài, nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy.
Dù sao thì có chúng, tôi thấy nhà mình náo nhiệt hơn hẳn, chúng là Hoàng và Duệ.
Hoàng là một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi nó rất đáng yêu, chỉ có điều là hơi tham ăn.
Duệ lại khác xa so với Hoàng nó rất cẩn trọng, dù thế nhưng nó vẫn chỉ là một đứa bé sao có thể qua mắt được tôi! Tên Duệ mặt than này lại tưởng Hoàng.
Nói chớ tôi thường dùng nó uy hiếp Duệ, chúng tôi sống chung với nhau, bắt đầu làm quen và hiểu rõ nhau hơn.
Ngày 23-12-2006
Hôm nay, thật là một ngày nửa may mắn! Tại sao ư? Bởi vì Hoàng bị cướp tấn công, Duệ trong hình dạng một đứa bé lại bất lực không thể làm gì khiến Duệ rất buồn chả thèm nói truyện với tôi.
Lúc Hoàng bị bắt thì một tên cảnh sát đến gần, nhân cơ hội kẻ cướp không để ý, tôi tặng hắn một cú đá, hắn ngã ngửa.
Tên cảnh sát đó nói để cảm ơn tôi, anh ta sẽ mời tôi một bữa.
Nói truyện qua lại với tên cảnh sát kia tôi biết được anh ta là trung úy chứ không phải cảnh sát.
Với lại anh ta là người được nhận điều tra vụ án của tôi, tôi kết thân với tên trung úy to xác đó để phòng ngừa.
Tôi thấy mình thật thông minh!
____________________________________________________
Đúng như hắn nghĩ, Dạ Tử Huyền tiếp cận với hắn chỉ vì lợi ích của cậu thôi.
Tay hắn nắm chặt lại, thái dương nổi những đường gân xanh.
Hắn không biết có nên đọc tiếp, hắn sợ nếu tiếp tục thì hắn sẽ mất kiểm soát.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, hắn gấp sách lại không dám đọc tiếp.
Tầm mắt của hắn đặt lên cuộn video ở trong hộp, hắn chậm rãi đưa đôi tay thon dài ra nhận lấy nó.
Phía trên có một nút bấm để video phát, hắn thô bạo ấn xuống.
Hắn thấy Tiểu Huyền ngồi ở bàn làm việc.
Dạ Tử Huyền nhìn vào màn hình một lúc lâu không nói gì, tận khi hắn tưởng lỗi thì người trong video mới cất tiếng nói:
"Không biết phải nói sao nữa...Nhưng mà, Nghị Hoành, tạm biệt anh nhé! Em biết khi anh xem được video này thì đó cũng là lúc em không còn bên cạnh anh nữa. Tiện đây em muốn thú nhận với anh một điều..."Nói đến đây, cậu ngập ngừng một lúc lâu, rồi nói:
"Thật ra... Em... Chính sát nhân mà anh đang điều tra đó... Em xin lỗi nhé, vì đã không dám nói trước mặt anh... Phải để đến khi em rời đi, mới dám cho anh xem. Bởi vì em sợ anh sẽ hận em. Anh biết không? Mới đầu em tiếp cận với anh chỉ vì lợi ích bên mình mà thôi nhưng mà trong những năm qua... Không biết em đã phải lòng anh tựa lúc nào...Trong thời gian hai người chúng ta yêu nhau, khi say rượu anh đã tâm sự với em điều ước lớn nhất của anh là tìm ra được kẻ đã giết ba mẹ anh... Và em đã tìm ra được người đó... "
Cậu nhìn thẳng vào màn hình rồi nói tiếp:
"Người đó chính là ba em... Năm đó, công ty nhà em diễn ra vụ làm ăn phi pháp, và bị ba anh tức Đại Tướng phát hiện ra. Vì để bảo vệ công ty, ba em đã thuê sát thủ giết ba mẹ anh..."
Người trong video mím môi, ánh mắt cụp xuống:
"Người ta nói, đời cha ăn mặn đời con khát nước và em cũng nên chịu tội thay họ chứ nhỉ?" Dạ Tử Huyền nở một nụ cười nhợt nhạt.
Tim hắn nhói đau.
Cậu nói tiếp:
"Nghị Hoành, em chỉ muốn nói với anh một lời... Đừng quên em nhé! Bởi có lẽ thời gian sắp tới, em sẽ không thể bên anh nữa rồi. Anh cũng nên bỏ thuốc đi! Nó sẽ có hại cho sức khỏe. Ngày mai, em sẽ đầu thú với cảnh sát. Em muốn ăn năn hối cải, thay đổi cuộc đời một lần nữa để có thể chính thức bên anh!"Đôi mắt cậu đối diện với màn hình, tỏ vẻ kiên định, quyết tâm.
Những giây cuối, cậu bỗng nói:
"Em yêu anh, Nghị Hoành!"
Hắn triệt để ngây người. Cậu không phải người đã giết ba mẹ hắn sao? Cậu yêu hắn thật à? Không thể nào! Tên sát nhân không có nhân tính như cậu thì làm gì biết yêu chứ!
Hắn liên tục lắc đầu phản bác.
Để chứng minh những suy nghĩ của mình là thật, hắn lật quyển nhật ký ra, tiếp tục đọc.
Bên trong toàn là những từ ngữ rối tung lên, như thể nó được hai người viết ra dù cùng loại chữ, nhưng chúng không ăn khớp nhau gì cả.
Lúc thì viết yêu hắn, cách quyến rũ hắn,... Vậy mà lại có một đoạn nhật ký ghi về cách giết người, những lời ác độc, điên rồ không thể tả.
Đối với người đã tốt nghiệp trường đại học về ngành tâm lý tội phạm như hắn sao có thể không đoán ra cậu mắc chứng tâm thần phân liệt cơ chứ.
Tại sao? Ở với cậu bao nhiêu năm vậy mà hắn không phát hiện bệnh của cậu sớm hơn.
Mà phải đến tận khi, tận khi...
"Khốn khiếp"Hắn đập tay xuống bàn rồi phun ra lời thô tục.
Cả khuôn mặt văn vẹo trông khó coi hết sức, nếu Dạ Tử Huyền mà ở đây thì kiểu gì cũng chê hắn cho em.
Tiểu Huyền, em thật độc ác mà! Sao lại đưa cho anh những thứ này chứ?
Có phải em đang muốn trừng phạt anh không?
Em muốn anh ôm sự đau đớn này đến hết cuộc đời à?
Anh biết anh sai rồi, anh sẽ chịu phạt! Nhưng em hãy trở về đi, hai chúng ta sẽ quay lại như xưa.
Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?
À phải rồi, chắc em giận tại anh không đón em về phải chứ? Đúng rồi, đón về, phải đón em về!
Nghị Hoành bị điên thật rồi!!! Hắn cầm theo cuốn nhận ký, đi đến nghĩa trang_nơi chôn cất cậu.
Cả khung trời là một mảnh tối om, lạnh lẽo mà ghê rợn.
Những cơn gió thoảng qua, đung đưa lá cành, chúng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh kinh dị.
Nhưng hắn chẳng rảnh mà để tâm đến cảnh vật xung quanh.
Trong đầu hắn chỉ có một chữ:"Phải đón tiểu Huyền của hắn về, nếu không em ấy sẽ thấy lạnh" Hắn lấy ra chiếc xẻng đã chuẩn bị từ trước, liên tục đào, xới đất lên.
Mãi cho đến khi, đào được quan tài cậu mới dừng. Thật không may, một bảo vệ đi tuần thấy hắn rồi báo cảnh sát.
Hắn bị áp giải về đồn, hắn vô cùng tức giận! Ai cũng ngăn cản hắn cứu tiểu Huyền, đám người này thật đáng chết.
Mấy giờ sau, Uông Bác đến(Người trong đội điều tra).
Ông có chút không dám nhìn thảm cảnh của Nghị Hoành.
Hắn ta như kẻ điên, liên tục phát ra những lời vô nghĩa. Hồi vẫn còn chung sống với Nghị Hoành và Huyền.
Ông biết rõ hai đứa yêu nhau nhưng không muốn nói ra để cho chúng tự biết và tìm hiểu nhau.
Bây giờ ông hối hận, cũng tại ông không nói cho hai đứa biết nên chúng mới chém giết lẫn nhau như vậy.
Hắn nhìn ông rồi tức giận nói:
"Uông Bác, ông cũng muốn cản trở tôi đi cứu tiểu Huyền à!? Em ấy đang gặp nguy hiểm"
Ông giáng xuống má hắn một bạt tai:
"Ngươi điên rồi! Huyền Huyền là do ngươi giết, cậu ấy đã mất rồi!"
Hắn đấm ông một phát rồi lớn tiếng nói:
"Ông nói dối! Tiểu Huyền sao có thể chết được cơ chứ!?"Hắn mở miệng phản bác.
"Ngươi thật thảm hại, nếu Huyền ở trên kia thấy ngươi như vậy thì cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Cậu ta sẽ chửi ngươi thật ngu ngốc" Câu nói của ông đã chọc chúng nỗi đau của hắn.
"Tôi..."Nghị Hoành.
"Giờ tỉnh táo lại chưa? Đừng có lưu luyến quá khứ nữa! Nó càng khiến ngươi đau lòng hơn thôi"Uông Bác.
"Ừm"
"Để ta đưa ngươi về!"
____________________________________________________
Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể của Dạ Tử Huyền đã biến mất hoàn toàn.
Vừa nghe tin, Uông Bác chạy xe tới biết thự của Dương Nghị Hoành.
Ông có chìa khóa dự phòng nhà hắn, mở cửa bước vào. Khung cảnh lạnh lẽo, không có chút nhân khí nào.
Ông tới phòng của hắn, một mùi thối xộc thẳng và mũi ông.
Ông bàng hoàng, khi thấy cảnh tượng trong phòng. Dương Nghị Hoàng đang nằm trên giường, ôm chặt thi thể đang thối rữa của Dạ Tử Huyền.
Cảnh tượng quá mức kinh khủng, khiến ông muốn nôn mửa ngay trước cửa.
Nhưng thật may ông đã giữ được bình tĩnh gọi điện thoại cho cảnh sát.
Vài canh giờ, cảnh sát đã có mặt đông đủ và bắt đầu điều tra.
Thì ra, tối hôm qua, sau khi Uông Bác đưa Nghị Hoành về.
Hắn ta rời khỏi nhà đi đến khi nghĩa trang ngay sau đó, đào mộ của Dạ Tử Huyền lên.
Không biết bằng cách nào mà đưa xác của cậu về đến nhà không bị cảnh sát phát hiện.
Rồi hắn đã uống thuốc ngủ tự sát!
Cảnh sát phát hiện trên bàn một tờ giấy phía trên ghi một dòng chữ:
"Tiểu Huyền, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi, anh cũng yêu em nhiều lắm, anh sắp đến bên em rồi đây"
Thật tiếc cho một mối tình say đắm mà đắng lòng người! Ai nói thiện và ác không thể bên nhau? Họ có thể vì người mình yêu mà thay đổi làm người tốt hay xấu, cái kết là bọn họ vẫn có thể bên nhau, tất cả cũng là do mối tơ duyên vững chắc của họ mà thôi! Nhưng hai người Nghị Hoành và Tử Huyền từ khi sinh ra đã định trước không thể bên nhau! Bởi tơ duyên của họ đã bị đứt từ lâu, trải qua bao nhiêu kiếp, dù Tử Huyền và Nghị Hoành có làm bất cứ việc gì, dù có thay đổi thì họ vẫn không thể bên nhau vì số trời đã định ai có thể kháng cự chứ? Tuy nhiên, có vẻ ông trời đã không lạnh lùng đến lỗi mà bỏ qua họ. Đúng như cái câu thần không bao giờ tuyệt đường của ai. Tơ duyên vẫn có thể lối lại, chỉ có điều hai người họ có thành công hay không mà thôi! Họ sẽ phải trải qua nhiều cuộc hành trình dài mới có thể đến bên cạnh nhau. Mặc dù phải chịu nhiều sự gian khổ. Nhưng đổi lại, bọn họ nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng và tình cảm trân thành nhất của đối phương. Những lần ly biệt sẽ giúp bọn họ trân trọng nhau hơn. Đó mới chính là thứ tình cảm đáng quý. Khi chúng ta có được tình yêu quá dễ dàng sẽ dẫn đến việc buồn chán, chẳng tìm được niềm vui của cuộc sống. Rồi Vô tình, không biết trân trọng người yêu mình, mãi đến tận khi người đó mất thì mới biết hối hận như hai người Tử Huyền và Nghị Hoành.