- Sắp đến tiết mục lớp mình rồi đấy, cố lên nhé.
- Ừ, cậu cũng cố lên.
Như gió phải thổi, như mây phải bay, như hoa phải nở, thời gian đang dần trôi nhanh hơn…
Vậy là tớ đã học ở Chuyên 3 năm, hôm đó chính là buổi sơ khảo văn nghệ cuối cùng của k24. Nhìn các em k26 nhiệt huyết tập văn nghệ, tớ lại nhớ mình của ngày xưa, cái ngày mà tớ mới vào Chuyên, tớ cũng đã từng "vội vàng" như thế.
Chúng tớ năm ấy là những cô cậu thanh niên mới lớn, mạnh mẽ và năng nổ hết mình, chỉ mong được trình diễn vào ngày 20-11.
Năm nay, chúng tớ lại cùng nhau tập lần cuối, lần này mọi thứ diễn ra chậm hơn, bồi hồi và lắng đọng. Cùng nhau vừa tập vừa trò chuyện, những ký ức ngày xưa lại ùa về. Không phải lần đầu tiên cùng nhau tập tành như thế này, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy bao vất vả sau một buổi chiều tối muộn cũng thật đáng giá.
Cậu hỏi: Nếu không được giải tớ có buồn không?
Tớ sẽ trả lời: Không được giải thì sao chứ, với tớ, kỷ niệm và khoảng thời gian cuối chúng mình bên nhau mới là tuyệt nhất!
Sắp tới chung khảo rồi đó, các cậu hãy thật toả sáng trên sân khấu nhé!
~~~~~
Mọi người hãy follow page Chuyện ở Chuyên của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc chúng tớ nhoe..
Cảm ơn mọi người
Đơn giản là chúng tớ,đứng từ một góc ở Chuyên,để lặng nhìn,lắng nghe những câu chuyện ở Chuyên..