Xóm X , xã X người ta vẫn thường đồn thổi với nhau về kẻ săn ác mộng.
Thoáng qua " kẻ săn ác mộng" tưởng chừng có chút mơ hồ và khó hiểu. Có người cho rằng, đó chỉ là truyền thuyết bịa đặt mà người lớn thường dùng doạ những đứa trẻ không chịu đi ngủ sớm.Nhưng....đối với tôi , đó không đơn thuần là lời hư cấu.
3giờ sáng , ngày X tháng X
Tôi mãi lục lọi trong bếp bởi con đối cồn cào xâm chiếm tâm trí .Chợt có tiếng hét chói tay như đến từ điện ngục giống như những bộ phim kinh dị mà tôi hằng xem , tôi cho rằng mình đã hoang tưởng vì quá đói , nhưng dòng suy nghĩ đó vụt mất khi một lần nữa tiếng hét kia lại vọng lên gần hơn , gần hơn ngân dài khiến đầu tôi như nổ tung. Bỗng chốc tiếng gõ dữ dội nhưng nhịp gõ như đi theo nguyên tắc " lộc cộc , cộc , lộc cộc..." mặt kính cửa tấm sổ bếp được tôi chăm chú quan sát qua khé mặt cứ như được tát động mạnh mà không ngừng rung , đầu tôi bỗng trở nên tối mịt,hỗn độn, đó là cửa sổ tầng 2....
" Ăn trộm chăng ?"
Tôi bỗng trở nên sợ sệt, yếu đuối chứ không phải dáng vẻ hâm he , mạnh dạng mà tôi thường thể hiện hàng ngày. Theo kinh nghiệm từ những bộ phim tôi xem ,lý trí mách bảo tôi hãy trốn đi và gọi cho cảnh sát.Nhưng thay vào đó, cơ thể tôi như bị điều khiển cuốn theo tiếng gõ ở ô cửa nhỏ. Tầm nhìn quanh tôi mờ đi chỉ còn cánh cửa đang hiện hữu trước mắt.Tôi thoáng thấy dáng hình người ông đã qua đời của tôi sau đó là một bàn thức ăn ê chề những món ngon rồi " Ập " - tôi muốn hét lên và chạy đi nhưng không cách nào di chuyển được.
Một người phụ nữ dí mặt vào cửa sổ, hai tay bà ta đu khuất tầm nhìn mà tôi không thể thấy được, trông bà ta như đang lơ lửng, bà ta nhòm vào nhà tôi rồi liếc ngang liếc dọc,cứ như thế trong vổn vẹn 10 giây nhưng đối với tôi cứ ngỡ như hàng giờ, bà ta như thể không nhìn thấy tôi , tôi vẫn dõi theo bà ta dù muốn nhắm chặt mắt và mong cho đoạn hiện tại này trôi qua thật nhanh nhưng không thể nào hành động theo bản năng. Bà ta liếc trái liếc dọc rồi khựng lại , lúc đó tim tôi đã ngưng đập rồi...
Bà ta chăm chú nhìn miếng thịt bò tươi rói nằm trên thớt gỗ được tôi lấy xuống từ tầng đông , trông bà ta lúc này vô cùng tởm , nước dãi từ chiếc mồm rộng đến mang tai nhỏ dột ,thậm chí là bắn vào kính cửa sổ, rồi bà ta cười mang rợ trông thấy những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy máu tươi, tôi lại nghe tiếng hét vang dội kia , thật kinh hoàng.Tôi giật mình bật dậy , mơ màng vì đang ngồi trên ghế phòng bếp, tôi ớn lạnh nhìn miếng thịt bò tôi đặt trên thớt ban nãy đang ở trước mặt tôi cùng vết cắn nhăm nhở .
Tôi bắt đầu buồn ngủ, thu dẹp mọi thứ tôi đặt mình lên giường, dù những chuyện kia xảy ra như một cơn ác mộng nhưng tôi vẫn chìm vào giấc ngủ và mơ những giấc mơ thật đẹp. Ngày tiếp theo, tiếp theo tôi vẫn mơ thấy những giấc mơ đẹp đẻ , đến tận bây giờ tôi đã ngộ ra rằng: kẻ săn ác mộng đã mang những giấc mơ tồi tệ của tôi đi.
Tôi vẫn luôn cảm ơn bà ta , từ đây đến hết cuộc đời.
tác giả: Lê Thị Xuân Hạ