Lúc còn nhỏ, tôi có một người bạn rất thân thiết hai nhà là người quen của nhau cho nên chúng tôi cũng rất thân thiết nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi một dãy nhà. Ngày ngày tôi sau buổi học tôi đều qua nhà cậu ấy chơi vì cậu ấy bị mất một chứng bệnh mà nghe nói khó có thể chữa trị được cho nên là chỉ có một phần số ít hoặc là không có bạn nhưng thật may cậu ấy còn có tôi . Sau những buổi học, tôi liền vụt ngay qua nhà cậu ấy để kể cho cậu ấy nghe những thứ thú vị ở trường của tôi . Mỗi lần tôi kể những thứ hay ho là cậu ấy cười tít cả mắt khi nhìn cậu ấy cười tôi cứ ngỡ là mình đang lạc vào một cả một cánh đồng hoa mà ở đó chỉ có tôi được biết , nhìn cậu cười mà tôi cũng vui lây . Không phải vì căn bệnh đó thì cậu ấy đã có thể cùng tôi cùng đi khám phá những thứ tuyệt vời như thế này. Tôi ước rằng sẽ có phép màu nào đó sẽ đến với cậu và bệnh của sẽ được chữa khỏi. Nhưng, hôm ấy tôi chỉ mới đứng ở cửa chưa vào nhà thì tôi nghe tiếng thút thít của mẹ tôi trong phòng khách tôi liền chạy vào hỏi mẹ chuyện gì thì mẹ bảo rằng cậu ấy đã không qua khỏi và còn nằm thoi thóp trên giường bệnh tôi liền vội chạy qua nhà cậu ấy vừa chạy tôi vừa lao nước mắt tôi không thể tin được là mới hôm còn nói chuyện với nhau mà giờ cậu ấy như vậy. Khi tới được nhà mẹ cậu ấy thấy tôi tiếng khóc nức nở và không nói nên lời, tôi liền xin phép và chạy ngay vào phòng thấy cậu ấy thoi thóp trên giường tôi vỡ ào chạy lại nắm tay cậu ấy nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Sau đó tôi liền mắng cậu ấy nói " cậu không giữ lời đồ lừa gạt cậu nói sẽ bên tôi không rời xa tôi mà , cậu còn nói khi chữa khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn ngắm những điều tuyệt đẹp trên thế giới này mà, cùng nhau và chỉ hai ta thôi dối trá tất cả là dối trá" tôi nói mãi miết nhưng cậu ấy vẫn cứ cười thoi thóp nói " đồ ngốc không sao sẽ không đau đâu , kết thúc sớm tôi sẽ không còn quằn quại trong cơn đau ấy nữa, nhưng điều tôi tiếc nuối là không thể đi cùng em đến cuối đời được,......tôi xin lỗi.... " . Cậu ấy gắng gượng nói những lời ấy tôi càng nức nở hơn tôi ôm chặt lấy cậu ấy vào lòng cậu sẽ không sao đâu hãy nói với tôi vậy đi làm ơn, làm ơn xin cậu đó. Cậu cười khẽ nói "nếu có kiếp sau tôi nguyện được gặp lại cậu cho dù là mang theo chứng bệnh này chỉ cần được gặp cậu lần nữa tôi cũng mãn nguyện " Tôi gắng cười đáp" sẽ không đâu , nếu có kiếp sau tôi sẽ không uống canh mạnh bà, sẽ không qua cầu nại hà lưu giữ kí ức kiếp này, kiếp sau tôi tìm cậu trước " "như vậy mới công bằng với kiếp này thượng đế đã cho tôi gặp được cậu " . Lúc đó cậu như không còn sức để nói lời cuối cùng cậu ấy nói với tôi là". .tôi ..... yêu .......em yêu nhiều...... lắm...." lời cuối cùng đó cậu ấy đã đi mãi mãi với nụ cười trên môi . Sau một lúc tôi rời nhà cậu ấy trở về đôi mắt sưng vù của tôi mẹ nhìn cũng biết chuyện sảy ra , tôi ứ nghẹn nước mắt hỏi mẹ " mẹ ơi, con trai có quyền được thích con trai không mẹ " mẹ tôi ướt đẫm nước mắt nói " được chứ, tất nhiên là được" " vì con xứng đáng " mẹ dỗ dành ôm lấy tôi tôi mỉm cười đầy hạnh phúc. " Tôi yêu cậu , kiếp sau ta lại gặp nhau và chúng ta sẽ cùng nhau kết mối nhân duyên này nhé"
Nếu có thể gặp cậu được tưa như một bông hoa tôi xin nguyện tặng cho cậu cả vườn hoa .
~HẾT~