Tiếng máy bay xé cả bầu trời,bọn nó ném bom nát cả cái miếu đầu làng .Đất cát tung tóe một cái hố sâu đến khiếp sợ,người dân hô hào xây lại cái miếu.Tôi trốn buổi xây miếu vì hôm ấy tôi có hẹn với nàng.Nàng có mái tóc bím hai bên trông rất dễ thương,khuôn mặt thon gọn cùng nước da trắng mịn,nàng có đôi mắt long lanh.Toi bị nàng mê hoặc vào buổi chiều tà,ánh nắng đỏ rực chiếu khắp quân khu,đôi mắt long lanh nhìn về phía đằng xa phía chân trời.Cha nàng là một người chiến sĩ cách mạng,nhưng ông không muốn cho nàng hoạt động cách mạng vì ông hiểu sự tàn khốc của chiến tranh là như thế nào,ông hiểu nó có thể cướp đi mạng sống của con người bất cứ lúc nào, lo lắng cho con gái,ông muốn nàng đi học và kiếm một việc gì đó mà làm.Nàng bí mật hoạt động cách mạng,nàng từng nói với tôi rằng nàng ghét bọn lính Mĩ,nàng căm thù những tội ác mà bọn nó gây ra cho nhân dân ta,nàng mong muốn một cuộc sống hòa bình và bình yên,nhưng trước hết là phải đuổi bọn giặc Mĩ khốn nạn ấy đi trước.Nhà nàng ở cuối làng,ngôi nhà nhỏ được sơn lớp sơn màu vàng,ánh lên trong những buổi trưa hè,như thường ngày,áo bà ba và hai chiếc tóc bím nhảy nhót trên đầu.Nàng nở nụ cười đốn ngã tim toi ngay từ giây phút ấy.
-Sao anh đến muộn vậy?em ngồi trong chờ anh mãi mà không thấy đâu!
-Có phải trốn việc làng là dễ đâu,rình mãi mới trốn được đám thằng Nam
Thằng Nam là thằng cao to nhất làng,nó hay đi cùng với mấy thằng Long,Hiếu với thằng Chí.Bốn bọn nó ai cũng cao to,chúng nó hoạt động trong cách mạng cùng bọn tôi,làng có việc gì bốn đứa nó là bốn thằng xung phong đầu tiên,nhưng khổ nỗi chúng nó cứ phải lôi tôi theo.
Tôi dẫn nàng ra cánh đồng làng bên,cánh đồng chải dài như vô tận hương lúa chín thơm thoảng bay trong gió,lúa chín chĩu nặng xuống dưới,tôi dẫn nàng ra gốc cây gạo,cây gạo gắn liền với tuổi thơ của tôi,cái tuổi thơ trốn mẹ đi chơi.Dưới gốc cây,rễ mọc nhô lên mặt đất,mấy cây hoa,cỏ dại mọc lên um tùm.Tôi cùng nàng trò chuyện như không hề biết điểm dừng,chúng tôi ngồi với nhau đến tận buổi chiều tà khi mặt trời chiếu những tia nắng đỏ rực,đôi mắt long lanh nhìn về phía đằng xa,toi nắm lấy tay nàng,cảm nhận cái hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy " Anh yêu em ".Dần dần,tình cảm chúng tôi dần mãnh liệt,cả làng ai cũng biết tình cảm của chúng tôi lớn đến chừng nào.Tôi được gửi đi công tác xa,xa làng xa cả em,nỗi nhớ day dứt lan man.Một năm sau,chở về làng.Ôi! em tôi ơi!em bỏ tôi mà đi,chiều hôm ấy,em bỏ tôi mà đi, tin em mất như tiếng súng nổ qua tai,máu em vương trên chiến trường,cha em như người mất hồn nghe tin con gái mình mất,mẹ em khóc thương em từ ấy đến tận bây giờ.Tôi!tôi gục ngã trước mộ em,chẳng thể ngăn những dòng lệ cứ chảy dài ướt đẫm cả vai áo.Em bỏ tôi đi trong mùa thu ,lá vàng rơi đầy trên ngôi mộ người con gái ấy,em bỏ lại gia đình,em bỏ lại cả ước mơ,khao khát về một cuộc sống trong hòa bình,bình yên.Em bỏ lại tôi trong mùa thu lá vàng rơi.