🌙Đam mỹ 🌙 Đánh đổi tất cả chỉ vì có em
Tác giả: Tiểu Kỳ NC
Mọi người biết gì không ở thế giới này luôn có sự luân phiên giữa trời và đất con người cũng vậy đôi lúc người có thể sông được trăm tuổi cũng có ngươid chỉ mới sinh đã đi còn một phần là tầm 60 đến 90 là cùng cũng sẽ đi mà thôi ở đây tôi muốn kể cho bạn biết là những gì bây giờ mình đang có thì mình hãy trân trọng nó và hãy giữ gìn đến lúc mình không quan tâm thì cũng không cầu cũng không quay lại được đôi khi mình đã được cái gì đó mà mình đánh mất nó sẽ không được.....
Tôi là Minh Hạo một người bình thường nhưng mọi người gọi là học bá như mà mọi đâu có biết tôi lại thích một người cùng lớp với mình đó là Hạo Nhiên một người vô cùng bình thường dù cậu ta có nhiều khuyết điểm như cậu ta bù lại được sự dễ thương hòa đồng kết giao được bạn và có thể biến bầu không khí ẩm đậm thành bầu không khí vui tươi . Hôm nay cậu ấy bị gì mà cậu ấy hỏi bài tôi nữa
" Minh Hạo cũng rảnh không chỉ dạy bài hóa này được , mình không biết làm cái này "
" Được câu này rất dễ tôi chỉ cậu , ngồi đi "
Sau đó chỉ xong bài thì vô tiết học hóa để kiểm tra cô đã sắp Minh Hạo với Hạo Nhiên với nhau
Hết tiết
" Cậu làm được không Hạo Nhiên "
" Được chứ như mà mình không chắc chắc lắm "
" Uk "
Về ngày hôm đó Minh Hạo thấy rất vui vì cậu ngồi kế bên còn được cậu ta hỏi bài và mẹ kế cậu ta thấy
" Sao thế hôm nay có gì làm con vui sao "
" À không gì đâu bà đừng quan tâm "
" Đừng nói vậy chứ con nói cho mẹ biết đi "
" Cút ra khỏi phòng tôi "
Trát vào mặt
" Ba cấm con nói mẹ nhưng vậy "
" Bà ta không phải là mẹ con "
" Con ..."
" Bà ta chỉ là vợ be không phải là vợ hợp pháp của ba "
" Con .... hôm nay ba không dạy con thì con biết thế nào là lễ độ "
" Ba "
Ba của Minh Hạo dùng ga pháp tổ tiên đã truyền lại là cây trưởng và đánh
Ngày hôm sau Minh Hạo đi học nhưng mà cậu còn đau vì ba cậu đã đánh bằng trưởng
"Minh Hạo cậu bị sao vậy , sao thấy sắc mặt cậu mờ nhạt vậy "
" Không có gì "
" Cậu thật là không có gì không "
" Không có ....."
Thì Minh Hạo ngất
" Minh Hạo .. "
Ở phòng y tế
" Cậu ấy chỉ là mệt quá với lại cậu ấy hình như bị ai đánh thì phải nè em cậu đi có gì cậu ấy tỉnh lại thì bôi thuốc này cho cậu ấy "
" Dạ "
Sau một hồi Minh Hạo đã tỉnh lại
" Minh Hạo cậu đã tỉnh lại rồi hả "
" Cậu...."
" Sao rồi thấy như thế nảo rồi hả "
" Mình hơi trống mặt tí thôi "
" À đúng rồi cậu quay lưng lại đi cậu bị ai đánh phải không bác sĩ đã đưa cho mình thuốc cho cậu "
" Hả "
" Quay lưng lại đi "
" Uk "
Bôi thuốc
" Cậu thấy như thế nào rồi hả có rán không "
" Không có "
" Cậu nói không tức là có bởi vì không có ai mà chịu được vết thương này cả "
" Mình ....."
Mắt của Minh Hạo khức động nước mắt
" Minh Hạo mình nói gì đó sai sao "
" Không có "
" Nếu không mình đã làm vết thương cậu đau mà cậu khóc sao "
" Không có "
" Vậy ....."
" Xong rồi đúng không "
" Uk "
" Thôi về lớp thôi "
" Uk "
Sau đó Hạo Nhiên đưa Minh Hạo về nhà ngôi nhà Hạo Nhiên khác với ngôi nhà của Minh Hạo nhiều lắm bởi vì cậu phải đi làm đi học để chăm lo cho mình và bà qua ngày
" Đây là nhà cậu sao "
" Uk "
" Vậy cậu sống với ai "
" Bà và cha mình "
Ba của Hạo Nhiên là một người nghiệm không bao giờ phục giúp gia đình gì cả cậu phải đi làm để nuôi gia đình này giờ này không thấy ba của Hạo Nhiên bởi vì đi nhậu rồi
" Bà con về rồi "
" Con về sao "
" Đây là con Hạo ạ "
" Chào bà "
" Chào cháu "
" Cậu ngồi chơi đi"
" Uk "
" Bà à bà đói bụng chưa "
" Bà cũng đói rồi "
" Để con đi làm cho bà đồ ăn được không "
" Được vậy cháu đi làm đi "
" Mình vô làm cơm đây cậu ngồi chơi với bà đi "
" Uk "
" Cháu ngồi đi "
Hạo Nhiên nấu cơm thì Minh Hạo được bà kể về Nhiên
" Cháu với Nhiên Nhiên mà bà học chung sao "
" Vâng ạ "
" Vậy con thấy người Nhiên Nhiên như thế nào "
" Con thấy Nhiên rất tốt , hòa đồng giúp đỡ bạn bè và cậu ấy rất biết hòa không khí của chúng con lại với nhau "
" Vậy sao bà thấy cháu trai bà thật tốt khi có đứa cháu này "
" Sao bà thấy Nhiên tốt ạ "
" Bởi vì từ nhỏ Nhiên Nhiên đã tự chăm sóc cho bản thân mình , chăm sóc bà còn tự nấu cơm cho bà ăn nữa còn nhớ lần đầu Nhiên Nhiên làm đồ ăn thì bị cháy cái nồi làm cơm thành cháo thì lúc đó bà còn giúp Nhiên Nhiên và chỉ cho Nhiên biết làm đồ này cần bỏ gia vị như thế nào "
" Vậy sao 😀😀"
" Nhưng mà Nhiên lại không có người cha tốt phải vừa đi học vừa đi làm cực cho Nhiên thiệt "
" Vừa đi học vừa làm sao "
" Đúng vậy Nhiên đi làm như vậy bà thấy tội nghiệp cho Nhiên Nhiên quá à bởi vì không có sưc khỏe mà Nhiên Nhiên thường ngất lên ngất xuống và đỉnh điểm là Nhiên Nhiên đang đi làm thì bị ngất tí nữa là đụng phải máy làm cafe bởi lúc đang có ly cafe nóng nên bị đổ ra bên còn Nhiên Nhiên ngã một bên nên không sao "
" Ngất xỉu sao bà vậy cậu ấy ai đưa về vậy bà "
" Bà kêu cha Nhiên Nhiên đưa về nhưng mà cha của Nhiên Nhiên không có đưa về "
" Tại sao vậy bà "
" Bởi vì cha của Nhiên Nhiên là say rượu mà tứ nhiên là không có đưa về rồi bà phải nhờ nhân viên ở đó đưa Nhiên về cũng như ba của Nhiên Nhiên thường bị đánh đập và hành hạ bà vậy đã bênh vực Nhiên Nhiên mà cũng bị cha của Nhiên Nhiên đẩy ra bà còn vết thương đây nè , bây giờ bà chỉ ước là Nhiên Nhiên có ai đưa Nhiên Nhiên đi và sống một cuộc đời bình yên "
" Vậy sau bà "
" Uk , bà chỉ ước thế thôi bà không muốn thấy Nhiên Nhiên khổ say nữa "
" Vậy....."
Nhiên Nhiên ra
" Hạo bạn nói gì với mình vậy "
" Không có gì "
" Nói xấu mình phải không "
" Không có "
" Bà à ăn cơm thôi "
" Được "
Ăn cơm xong thì Hạo Nhiên đi rửa chén bát
" Bà à ăn no chưa ạ "
" Bà no rồi "
"Bà có thể kể tiếp chi nghe về Nhiên k bà "
" Được chư, bà có thể kể chon nghe "
" Vâng ạ "
" Nhiên Nhiên từng nhỉ sinh ra một đứa bé hoạt bát tính vui tươi không lo không nghĩ gì cả "
" Nhưng... mà bà à con thấy Nhiên bây giờ cũng vui tươi mà bà "
" Nhưng đó chỉ ở bên ngoài thôi Nhiên Nhiên muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình thôi thật sự Nhiên Nhiên đau khổ "
" Vậy sao Nhiên lại bị gì vậy bà "
" Bởi gì một lúc mất đi hai người quan trọng nhất mà đối Nhiên Nhiên là tất cả đó là mẹ và em . Mẹ của Nhiên Nhiên mất khi đi qua đường bị đụng xe và Nhiên Nhiên thấy cũng giờ đó mà là một tuần sau em gái cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời "
" Vậy... "
" Đó là cú sốc cho gia đình này cũng đối với Nhiên Nhiên lý do ba của Nhiên Nhiên thường uống rượu là như vậy , ba của Nhiên Nhiên thường xuyên đánh đận Nhiên Nhiên bà cứu như mà k đc "
" Có chuyện như vậy hả bà "
" Đúng như vậy bà đau xót chi Nhiên Nhiên "
" Bà với cậu nói gì sao "
"Không có gì "
" Nhiên Nhiên à "
" Bà có gì sao bà "
" Con nhớ chăm sóc cho con đó bà thấy con ốm lắm đó "
" Vâng ạ "
Sau khi đưa Minh Hạo về thì
" Cậu muốn đi qua nhà mình sống không nhà mình còn một phòng cho cậu ở được k "
" Nhưng mà bà của mình "
" Mình sẽ đưa bà đến bệnh viênn chăm sóc mình thấy bà của cậu có nhiều chỗ chày sớt và vết thương nhiều chỗ cần phải chắm sóc tốt đó "
" Nhưng mà chi phí mình đâu có đâu mà mình đưa bà đến bệnh viên chứ "
" Không cần lo mình sẽ lo cho cậu "
" Hả thật sao cậu hứa rồi đó "
" Uk "
Sau đó Hạo Nhiên về chung nhà với Minh Hạo
" Đây là cha mình "
" Chào chú "
" Ba bạn của con "
" À vậy sao hiếm lắm con đưa bạn về nhà thôi con ở chơi nhe chú phải đi làm rồi "
" Chào chú "
" Uk "
" Đi thôi "
Lên Phòng
" Wow đẹo thiệt đó "
" Z sao "
" Uk "
Sau đó hai người sống chung với nhau dần dần có tình cảm với nhau nhưng mà cậu lại không ngỡ là chuyện cha mình bỏ thuốc một loại thuốc mới làm nhưng mà chưa có ai thử nghiệm cả . Và Minh Hạo biết và ngân trận cha của mình nhưng cha không ngừng là tiếp tục
" Cha đừng làm gì "
" Tại sao con phải làm như vậy hả "
" Người khác thì được còn Hạo Nhiên là không thể được , con không cho phép ai làm hại Hạo Nhiên cả ngay cả cha cũng vậy "
" Con đã thích Hạo Nhiên rồi sao hả "
" Đúng vậy con rất thích Hạo Nhiên thì đã làm sao hả cha con có quyền thích mà đúng không "
" Cha đã cấm con không được đông lòng với bất kì ai rồi mà tại sao con lại như hả con "
" Cha à cin nói rồi mà con có quyền yêu và thích một người chứ cha không có quyền cấm con yêu thương ai đó , con cũng giống như mọi người mà có người thích chứ "
" Được con thích cậu ta chứ gì ta làm cậu ta sống không chết "
" Cha "
" Bởi đó là người con thích , Haha "
Nhưng mà.... Minh Hạo đã k ngân cản được và đã diễn ra làm cho Hạo Nhiên như sống không sống được chết cũng không xong dần dầ cơ thể của Nhiên yếu ớt đi và không còn sức đi nữa trước khi ra đi cậu đã thấy được mẹ và em gái mình đang đợi mình và dẫn theo mình đi nhưng mà cậu đâu biết Minh Hạo đang đâu khổ và vần vần đau khổ vì cậu mà cậu không biết . Cậu cứ như vậy mà đi và Minh Hạo trách cậu là không bảo vệ được Hạo Nhiên một người hoạt bát vui tươi làm cho không khúc vui tươi và làm cho cậu thấy thoải mái nhất yên tâm hơn nhưng mà Hạo Nhiên đâu biết là mình ra đi nhưng còn người đang đợi mình đau khổ chứ cậu đi về phía mẹ và em gái mình mẹ cậu nói
" Con à , nhe lời mẹ con hãy quay lại đi con còn có người đợi mà con không thấy đau lòng sau "
" Con .... mẹ à đừng nói gì nữa mẹ con nhìn cái đã lâu rồi con không thấy mẹ con rất nhớ "
Ôm mẹ
" Được rồi "
" Anh hai "
" Em gái , "
" Con à nghe lời mẹ đi về đi "
" Con không muốn mẹ à "
" Con đó , con còn Minh Hạo chờ đợi sau còn cho con cuộc sống vui tươi không lo nghĩ gì sao , mẹ thấy Minh Hạo là một người tốt cho con dựa vào và để sống con không có mẹ con cũng phải có người chăm lo cho con sau "
" Nhưng ..."
" Nghe lời mẹ đi con đi đi "
" Vậy con đi đây mẹ với em bảo trọng "
" Uk "
Quay lại là 3 năm sau lýc đó cha Minh Hạo cũng vậy thí nghiệm này mà bị bắt kết án nhưng còn phần Minh Hạo cũng buồn vì cậu đã mất đi Hạo Nhiên và lúc này ở trong phòng của Nhiên thì người giúp việc thấy Nhiên thức vậy
Rớt đồ xuống
"A.........."
" Có chuyện gì hả "
" Đại thiếu gia Hạo Nhiên thiếu gia đã tỉnh lại rồi ạ "
" Cái gì "
" Hạo Nhiên thiếu gia đã tỉnh lại rồi ạ "
Chay vào phòng Hạo Nhiên
" Hả , cái gì "
Chay đến ôm Nhiên Nhiên và khóc
" Em đã tỉnh lại rồi sao , làm cho anh lo cho em quá "
" Anh à em đã làm gì trong suốt thời gian vậy hả anh "
" Em có biết em đã hôn mê đã 3 năm rồi đó "
" 3 năm sao "
" Đúng "
" Em chỉ biết là mới như ngày hôm qua vậy mà không còn nhớ em hôn mê 3 năm rồi "
" Em rồi nhớ anh không "
" Còn anh là Minh Hạo "
" Vậy hay quá em còn nhớ anh "
" Anh à em hơi khát "
" Được để anh kêu người lấy cho em , người đâu đem nước lên đây "
" Vâng ạ "
" Thiếu gia nước đây ạ "
" Em uống đi "
" Vâng ạ "
" Uống xong chưa "
" Rồi ạ "
" Em thấy trong người như thế nào rồi hả "
" Em thấy đỡ rồi không có gì cả "
" Mau điện cho bác sĩ Trần đến đây "
" Vâng ạ "
Bác sĩ đến
" Thiếu gia bác sĩ đến rồi ạ "
" Bác sĩ coi Hạo Nhiên như thế nào rồi hả "
Đang khám thì ở bên ngoài thì những người giúp việc bàn tán
" Ơi Hạo Nhiên thiếu gia là người như thế nào vậy mà đích thân bác sĩ riêng khám luôn từng trước đến giờ Đại Thiếu gia không cho ai khám bệnh cả chỉ ngoài chỉ Đại thiếu gia thôi "
" Tôi nghe nói là Đại thiếu gia thích Nhiên thiếu gia , Nhiên thiếu gia hôn mê 3 năm như vậy cũng là một phần là lỗi của cha thiếu gia cũng một phần là Đại thiếu gia cũng không kịp ngăn cản cha mình "
Mấy người giúp việc nói vậy như mà thiếu gia đứng đó mấy ngườu đâu biết
" Mấy người rảnh thì đi làm việc đi mà bàn tán vậy hả "
" Tôi xin lỗi thiếu gia tôi không như vậy "
" Đi "
" Vâng ạ "
" Sao rồi "
" Bệnh của Nhiên đã hết một cách lạ thường mà cần đến thuốc nào cả nhưng lại rất tốt , cần phải chăm sóc cho Nhiên thật kì bởi cậu ta mới vừa tỉnh lại còn rất yếu nên cần phải lo cho cậu ấy "
" Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ , người đâu tiễn bác sĩ "
" Vâng ạ "
" Em thấy em tốt hơn trước không "
" Em thấy tốt lắm rồi "
Mấy ngày sau
" Sao em ra ngoài này trời lạnh lắm "
" Em không sao đâu , em ở trên phòng chán lắm cho em ra ngoài đi thông thả tí "
" Được rồi anh đi với em "
" Em đâu có bị gì đâu "
" Không được em có hạnh hệ gì anh làm sao bây giờ "
" Vâng ạ đi thôi "
Trong lòng Minh Hạo rất vui khi Hạo Nhiên tỉnh lại và lâu rồi cậu không thấy nụ cười của Hạo Nhiên
" Ơi tôi mới thấy Đại lão gia vui như vậy "
" Uk tôi mới thấy "
" Thôi đi làm đồ ăn sáng đi nếu không lão gia la mình đó "
" Uk đi đi "
" Hạo Nhiên từng từng thôi coi chừng té bây giờ "
" Em biết rồi anh "
" Thiếu gia đồ ăn đã làm xong rồi ngài vô ăn đi "
" Uk ta biết rồi , Nhiên Nhiên ăn cơm thôi "
" Vâng ạ "
Sau đó hai người sống như vậy và Minh Hạo cầu hôn Nhiên Nhiên
" Em đồng ý kết hôn với anh không "
" Em sao "
" Uk "
" Em ..... đồng ý "
Và hai người sống với nhau và tới hết đời. Mọi người thấy đó trời ban cho ta một lần và không có lần thứ hai , cũng giống như tôi . Tôi từng mấy đi một lần như mà trời ban cho tôi cơ hội để chuộc tội với Nhiên Nhiên
" Anh đang viết gì đó "
" À không có gì "
" Đi tắm đi rồi xonh đi chơi với em "
"Uk "
" Đi tắm đi "
Nhưng vậy chúng tôi đã ở bên nhau mà có ai cấm cản mà còn được mọi hoan nghênh
Hết