Thượng Quan Mạc * giật mình tỉnh giấc * .......... lại mơ thấy cậu ta
quản gia!
quản gia: vâng thư ngài....
Thượng Quan Mạc: đem mấy đống đồ liên quan tới cậu ta đốt hết đi
quản gia: nhưng thưa ngài phu nhân.....
Thượng Quan Mạc: phu nhân nào? ta với cậu ta ly hôn rồi đừng có gọi loạn đem mấy thứ đồ đó đốt hết đi thật bẩn mắt
quản gia: vâng
* mấy đống đồ bị quản gia đem đi đốt hết *
* hắn đang trên đường tới công ty * alo
Lưu An: mạc caca ta phẫu thuật thành công rồi!
* vui mừng * được ta tới đó ngay
ngày này 3 tháng trước hắn cùng tình nhân của hắn bức cậu ly hôn
Thẩm Thanh Phong cậu cùng hắn kết hôn 5 năm mà gặp nhau chưa đầy 5 lần dù ba mẹ hắn có thích cậu tới đâu chăng nữa thì hắn vẫn không đoái hoài đến cậu cậu yêu hắn yêu nhiều hơn cả bản thân của mình nhưng đến cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của hắn
hắn chính là yêu cái Lưu An kia bởi vì y cứu hắn một mạng hắn liền biến nó thành tình yêu mãnh liệt nhưng cái mỉa mai nhất đó chính là cậu cứu hắn
năm đó vì cứu hắn suýt chút nữa cậu mất mạng vậy mà sau khi hắn tỉnh dậy thì liền khinh bỉ cậu
nhưng cậu không quan tâm nhưng vào cái ngày hắn bức cậu ly hôn đó thì tâm cậu triệt để chết rồi
tại sao chết ư? ha~ cái ngày đó tình nhân của hắn bị tai nạn cậu lại cùng nhóm máu với y hắn vừa ép cậu ký ly hôn xong liền lôi cậu đến bệnh viện trói cậu lại rút máu của cậu truyền cho y
cậu nằm trên giường nhìn máu mình bị rút ra tâm như vỡ vụn mà hắn sau cùng là vứt cậu bị rút máu đến ngất sỉu ở đó chạy tới bên An gì đó kia
( hôm đó hắn có quay lại nhưng hỏi bác sĩ và y tá thì biết được là có người đưa cậu đi nhưng hắn cũng không mảy mai quan tâm chỉ tâm tâm niệm niệm ngồi chờ bên giường của Lưu An )
nhưng sau 3 tháng hắn chính là nhớ cậu rồi hắn nhớ mùi hương của cậu mùi hương hoa ly thoang thoảng hắn tham lam hít lấy hương còn sót lại ở phòng cậu nhưng lại không thừa nhận mình thích cậu liền cho quản gia đem đồ dùng của cậu đi đốt
An của hắn phẫu thuật thành công rồi hắn yêu y như vậy không có khả năng sẽ yêu cậu
sau khi Lưu An hồi phục hắn đưa y đi chơi nhưng tại sân bay hắn nhìn thấy hình bóng của cậu
cậu lúc này đang đi cùng một người đàn ông khác cười nói vui vẻ đồng tử hắn co rút lửa giận bùng lên nhưng lại bị dập tắt bởi Lưu An
hắn thầm khinh bỉ cậu vừa ly hôn đã câu dẫn được người mới lại còn cười nói vui vẻ
trong khi hắn vui vẻ đi chơi cùng Lưu An thì nhận được một bọc thư đến khi hắn mở bọc thư thì ra thì không tin vào mắt mình cái Lưu An mà hắn yêu kia vậy mà lại lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông lại còn có cả video và ghi âm cái đoạn Lưu Lạc an nói chỉ yêu hắn vì tiền, cả cái vụ cứu hắn cũng là giả thật ra hắn do cậu cứu
đến đây hắn sụp đồ lửa giận bùng lên hắn đem Lưu An đánh một trận sau đó vứt cho đám đàn em chơi cuối cùng là đem cho chó ăn
hắn hối hận đi tìm cậu nhưng vừa tới chỗ cậu làm việc thì liền thấy một màn
Dương Hiên: * quỳ xuống *
người này là thanh mai trúc mã thích cậu từ nhỏ cũng chính là hắn mang cậu đi ở bên cạnh cậu những lúc cậu đau khổ nhất
Dương Hiên: phong nhi anh biết em chưa quên được hắn ta nhưng anh yêu em từ rất lâu rồi cho anh một cơ hội có được không? nếu....nếu em không đồng ý cũng không sao anh nguyện ý đợi em một đời này.....* nghen ngào *
Thẩm Thanh Phong: em đồng ý
cậu cho anh cơ hội bởi vì những lúc cậu đau khổ nhất là anh chăm sóc cậu,chọc cậu cười , cậu cũng thoát khỏi cái bóng ma tâm lý là hắn rồi vậy cho anh cơ hội không phải được sao?
Dương Hiên: * bất ngờ đứng lên ôm chầm lấy cậu *
hắn cũng bất ngờ rồi siết chặt tay lao đếm đấm anh một cái
anh cũng không chịu thua đánh lại hắn hai ngưòi đánh nhau
Thẩm Thanh Phong: dừng tay! Mạc tổng chúng ta không có quan hệ gì nữa hết anh nổi điên cái gì? * chạy lại đỡ anh * Hiên không sao chứ? * lo lắng *
Thượng Quan Mạc: Mạc tổng? em gọi tôi xa cách như vậy? lo lắng cho hắn? không phải người em yêu nhất là tôi sao?
chát! cậu tát cho hắn một cái
Thẩm Thanh Phong: Thượng Quan Mạc anh đừng có mà ảo tưởng nữa! anh tưởng anh là cả thế giới tôi? không! từ lâu đã không còn nữa rồi hiện tại người yêu tôi và cũng là người tôi yêu chính là Hiên
Thượng Quan Mạc: em yêu hắn?
cậu lần này không trả lời hắn mà hướng Dương Hiên hôn
cả 2 đều bất ngờ người vui mừng vì cậu chấp nhận mình người tức giạn vì cậu
Thẩm Thanh Phong: đi thôi hiên
cậu kéo anh đi trước mặt hắn, hắn chết chân tại chỗ muốn níu kéo cậu hắn không có tư cách lý do để cậu ở lại hắn càng không có, ha~ nếu hắn nói yêu cậu thì không phải mỉa mai lắm sao? không phải chính hắn nói là cả đời này sẽ không yêu cậu sao?
từ lần đó cậu không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa
hắn không đến công ty nhưng cũng không uống rượu cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng cậu
Thượng Quan Mạc: quản gia phu nhân đâu gọi em ấy đến cho tôi, nói em ấy tôi ốm rồi cần em ấu chăm sóc
Quản Gia: ông chủ, phu nhân ly hôn từ mấy tháng trước rồi
Thượng Quan Mạc: ......đúng rồi nhỉ? em ấy mãi mãi rời xa tôi rồi, là tôi tổn thương em ấy, là tôi ngu ngốc * ôm lấy tấm ảnh * Phong nhi, Phong Phong anh biết anh sai rồi tha thứ cho anh có được không? đừng bỏ rơi anh, anh sai rồi......anh sai rồi....anh sai rồi
hắn cứ như thế công ty được ba mẹ hắn giao cho em trai hắn tiếp quản
hắn sau khi vực dậy được tinh thần thì lạnh lùng hơn như một cái máy làm việc đến lúc về nhà thì lại ôm tấm hình cậu ngủ trong phòng treo đầy hình cậu
hắn như vậy cô đơn đến hết đời
cậu ở nơi khác sống rất vui vẻ cậu mở long với Hiên rồi cuối cùng yêu anh nhưng không vì vậy mà cậu quên đi hắn, cậu cùn anh nhận nuôi một tiểu đáng yêu họ sống vui vẻ tới cuối đời
end.