#Siêunănglực
Từ ngày mẹ mất, tôi vô tình sở hữu một siêu năng lực, tôi cũng không rõ vì sao tôi có được nó.
Mẹ đối với tôi là cả thế giới, sau khi mẹ mất tôi đã tự nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất cứ ai, ngay cả khi tôi ra khỏi phòng cũng là vì bản thân không còn gì để ăn cả.
Như bao lần, xuống lầu tìm kiếm đồ ăn, cha cũng đi vào lấy nước, thấy tôi đang khép hờ cửa tủ ông còn bảo:
"Thằng hai! Sao lại không đóng cửa tủ lạnh thế hử!"
Từ nhà trên vọng lại tiếng thằng em tôi đáp lời:" Con có mở đâu!"
"Không phải mày thì là ai!" Cha tôi nói vọng lại rồi qua đóng cửa tủ lạnh.
Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn ông, sau đó lao ra ngoài đường, tôi nhảy ra chặn trước một người lạ, người đó tông trúng tôi sau đó thì thầm:
"Gặp quỷ rồi, sao lại tông trúng không khí chứ!"
Tôi ngơ ra nhìn cơ thể mình, sau đó hét lên một tiếng, mọi người dường như không ai nghe thấy tiếng của tôi cả, vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Tôi chạy vào phòng, lấy ra cái điện thoại , chụp một cái không thấy tôi đâu cả, rõ ràng lúc chưa chụp vẫn có mà!
Vào ngày hôm sau tôi đến trường, cho dù tôi ngồi đó, cũng như không ai thấy tôi, tôi không thèm chép bài, cô cũng không nhắc, tôi lên bục giảng ngồi, cũng như chẳng có ai ở đó, thậm chí, tôi vào nhà vệ sinh nữ đứng, cũng không ai nói gì cả.
Hồn bay phách lạc trở về nhà, tôi suy sụp ngồi một chỗ. Nhưng ngày hôm sau, tôi quyết định giải toả hết muộn phiền, cầm theo một cái va ly rỗng, tôi kéo theo nó, ngang nhiên lên xe đò đi tới thành phố sầm uất nhất đất nước.
Tôi ngang nhiên chạy vào siêu thị lấy đồ, lại đi tới khu vui chơi giải trí quẩy banh nóc, khu trượt tuyết, nhà ma, công viên nước,...
Tôi cứ đi như vậy liền mấy tháng trời, cuối cùng tôi lại về nhà, tất cả mọi người không ai để ý đến sự mất tích của tôi cả.
Tôi cứ như vậy lại vật vờ ở nhà mấy tháng, cuối cùng tôi nhìn thấy mấy tên từng ức hiếp mình đang đi tới quán Bar, tôi suy nghĩ rồi theo bước chúng vào quán.
Trong đó rất hỗn loạn, tôi chen một lúc thì thấy chúng đi vào phòng riêng tôi cũng theo sau đi vào, trong phòng không ai nhận ra sự xuất hiện của kẻ ngoại lai là tôi, tôi ngồi đó cầm điện thoại chơi một lúc, thấy bọn nó bắt đầu hút thuốc, uống rượu, bay lắc, tôi lấy điện thoại chụp lại mấy tấm rồi rút lui.
Kế đó tôi tới tiệm in, như chủ nhà bắt đầu in một sấp ảnh đó ra, lại tìm cái bì thư chia ra cho gia đình mỗi đứa vài tấm rồi tôi đưa đến từng nhà một.
Đến khi chúng về thì tôi cắn hạt dưa, uống nước ngọt vui vẻ xem chúng bị mắng. Từ lần đó tôi bắt đầu yêu thích việc đi chụp ảnh thế này, đừng nghĩ bậy, tôi là làm việc thiện, rất ngoan ngoãn đi chụp ảnh bọn trộm, báo chú công an, đôi lúc thì phát hiện tụ tập hút chích, liền chụp lấy bằng chứng, lập nicks nhỏ gửi ảnh.
Lâu dần liền trở thành tuyến tình báo nhỏ mà các chú nhận việc, vốn ban đầu gửi thông tin các chú đi tra xét rồi mới làm việc, có lần xém chút bị mấy chú tóm tận nhà, may mắn là tra không ra, từ lần đó tôi cẩn thận hơn hẳn, đồng thời cũng khẳng định bản thân không có ý xấu.
Trải qua ba năm chỉ giao tiếp được bằng cách nhắn tin, tôi lại rơi vào chán nản, tôi lại cầm lên valy đi tiếp.
Trên đường đi cũng không ngừng báo án, không ngừng giúp người bị móc túi lấy lại đồ, cái nicks nhỏ của tôi dần dần lại nhận được tin nhắn từ mấy chú công an, cảnh sát.
Trong đó có một tin nhắn, đến từ một người lạ, cậu bạn này nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con của một vị cảnh sát ở khu tôi, cậu ta rất nghiêm túc muốn học hỏi kinh nghiệm đi truy tìm manh mối của tôi, muốn tôi dạy cho cậu ấy.
Đứa nhỏ này mới 17-18 quả là tuổi trẻ mà, tôi trả lời lại cậu ấy không thể học, cậu ấy kiên trì năn nỉ, năn nỉ không thành liền chuyển hướng hi vọng có thể làm người hợp tác với tôi. Lần này tôi đồng ý, dù sao lâu lâu có mấy chú cảnh sát không cầm điện thoại, lúc tôi báo qua lại không phát hiện sẽ để lại hậu quả đáng sợ.
Hợp tác tầm 2 tháng, cậu ấy tỏ bày muốn gặp tôi, tôi suy nghĩ rồi nhắn qua rằng tôi sẽ đến chỗ cậu ấy.
Tôi tìm tới đồn công an chỗ mình ở, nhấn một cuộc gọi hỏi cậu ấy ở đâu, sau đó tôi nhìn thấy cậu ấy rồi, người con trai với cái đầu cắt chuẩn quân đội, mặc cái áo thun đen và cái quần rằng ri đang ở trên lầu ba ngó nghiêng.
Tôi lên lầu bảo cậu vào phòng, kế tiếp liền lấy tấm khăn trắng bảo cậu chuẩn bị sẵn trùm lên người, tôi nhìn thấy cậu ấy khiếp sợ tới cứng họng, cuối cùng cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi:
"Là anh sao?"
Tôi thông qua điện thoại trả lời cậu.
"Vì sao ta phải nói chuyện qua điện thoại vậy?" Cậu thắt mắc nhìn tôi.
-[Không thông qua điện thoại, cậu sẽ không thể nghe thấy tôi nói gì.] Tôi trả lời.
"Ra là vậy."
Sau đó, tôi cùng cậu ấy nói rất nhiều chuyện, cậu ấy còn chỉ tôi chơi game Liên Quân, hai đứa đánh từ chiều tới tối. Đêm khuya vẫn còn rì rầm qua điện thoại, tôi chưa bao giờ, cảm thấy vui như lúc này cả, rất vui vẻ.
Tôi với cậu dùng cách ấy liên lạc qua lại với nhau hơn một năm, đến một ngày, tôi ngủ quên mất ở nhà cậu ấy, tận trưa hôm sau đói tỉnh thì phát hiện cậu ấy đang lén lút đi vào phòng, sau đó...
Cậu bật đoạn đối thoại của tôi tối hôm qua lên, tay chạm vào vị trí nào đó bắt đầu lên xuống, tôi ở một bên khiếp hồn, nghe tiếng thở dốc khàn khàn khác âm thanh mọi ngày làm tôi ngứa ngáy.
Sau đó nhìn cậu ta bắn ra, tôi đứng hình khi nghe cậu ấy nói: " Vũ... em yêu anh."
Từ khi đó tôi bắt đầu trốn tránh cậu ấy, tôi sợ hãi khi phải đối diện với điều này, Thanh không biết mặt tôi, không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tôi lại có thể yêu một người như tôi?
Trốn mấy ngày, thì tôi biết tin bên các chú chuẩn bị vây bắt ổ cá độ đá banh, Thanh cũng sẽ đi theo, tôi cứ thấy bất an, nên liền lẻn đi theo mọi người, quả nhiên tình hình rất hỗn loạn, nhóm tội phạm có mấy tên còn tấn công các chú công an, tôi cũng tham gia vào lợi dụng không ai thấy mình bắt đầu đánh lén.
Cuối cùng tôi chợt thấy có tên lao đến muốn đâm lén Thanh, tôi không kịp suy nghĩ liền chạy tới đỡ cho cậu, lúc ấy tôi vẫn nghĩ rằng không ai thấy mình, khuỵ xuống ôm lấy bụng, vết khá sâu, nếu không ai phát hiện tôi sẽ chết vì mất máu mà không một ai giúp tôi nhặt xác cả.
Tôi nhìn về phía Thanh mỉm cười, may mắn cậu ấy vẫn ổn, tôi đã mất đi mẹ, không thể nào mất đi cả cậu ấy:
"Thanh..."
Vốn tính gọi tên cậu lần cuối không ngờ giây phút đó, Thanh lại như nhìn thấy tôi, cậu ấy lao tới ôm lấy tôi gọi:
"Có ai không! Vũ bị thương rồi! Anh ấy cần được đưa đi!"
Mọi người bàng hoàng không ai biết tôi ở đây từ bao giờ, có người liên tưởng đến những tên không ai đánh cũng ngất kia liền nghĩ có vẻ do tôi gây ra.
Thanh nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện, chờ tôi tỉnh lại, liền thấy cậu nhóc oà khóc ôm lấy tôi:
"Là anh! Là anh có đúng không!"
"Phải... là anh."
"Em cứ ngỡ, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh!"
Hai anh em ôm nhau một hồi, thì tôi nghe thấy tiếng ho khan, nhìn qua là phụ huynh của Thanh ngồi đó!
"Trước hết... con nên giới thiệu hai vợ chồng ta với người này chứ?"
Tôi im lặng để Thanh giải thích cùng hai người, cậu ấy giấu việc tôi là người tàng hình, chỉ báo với họ tôi là người thường xuyên báo án, tôi cũng ngoan ngoãn lấy bằng chứng xác thực là cái điện thoại của mình ra.
Thanh cũng rất thẳng thắng thông báo cậu ấy thích tôi, ban đầu mẹ cậu nghe vậy liền lườm cậu ấy toé lửa, bà lôi cậu ra giảng dạy nếu đã thích tôi là không có được cái vụ mà lén phén với gái,... bà dường như xem tôi là con dâu luôn rồi.
Nằm viện một thời gian, tôi về lại nhà, lúc này mới phát hiện, cha đang thơ thẩn cầm ngắm tấm nhìn chụp có tôi và mẹ, ôm khẽ lau nước mắt thì thầm:
"Bà nó ơi tôi xin lỗi, sau khi bà mất liền để thằng lớn mất tích, nó đã đi gần 5 năm rồi."
Tôi nhìn ông rồi thấy em trai nhìn cha buồn rầu mà rơi nước mắt, nó khóc thủ thỉ hỏi sao tôi không về với nhà.
Tôi ứa nước mắt bước qua ôm lấy cha:
"Cha ơi, con về rồi."
Chợt ông như tỉnh ngộ, thấy tôi ôm ông mà bật khóc, thằng em trong nhà thấy cũng lao ra ôm lấy tôi, hoá ra sau khi mẹ mất không chỉ mình tôi đau khổ, tất cả mọi người đều đau khổ.
Thế nhưng tôi lại ích kỷ, trốn tránh tất cả mọi người nên khiến tôi trở nên vô hình, đến lúc này tôi quan tâm tới mọi người, nên mọi người mới thấy tôi.
Tôi dẫn theo Thanh về nhà ra mắt gia đình, sau đó cũng cậu thi lại vào công an, dựa vào kinh nghiệm học hỏi từ người khác, tôi đã kiểm soát được năng lực tàng hình này, trở thành người lập công cho đội tiền phong.
Cùng Thanh sống bên nhau một thời gian, thì nhận được lời cầu hôn của cậu, tôi cùng cậu ấy tổ chức hôn lễ, nuôi mấy chú chó, nhận thêm hai cặp song sinh về chăm sóc, cuộc sống hạnh phúc đến già.