Tôi mong bạn có thể dành chút thời gian để thưởng thức câu chuyện nhỏ này. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của một thiếu nữ đến sau nhưng lại có được tất cả. Tôi mong cách viết độc đáo này có thể mang đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ nhất!
Tôi chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bắt gặp ánh mắt đó rồi. Ánh mắt chăm chú của một ai đó cứ liên tục dán vào tôi và chị người yêu. Tôi biết rõ cặp mắt này xuất phát từ ai.
Tôi khẽ liếc nhìn lên hành lang lầu hai, quả thật có bóng người ở đó. Cô ta chắc có lẽ cũng đã phát giác ra sự cảnh giác của tôi mà quay đầu đi. Tôi biết đó là ai!
Đùng
Một tiếng trống dài báo cho việc tiết học nên bắt đầu. Tôi đứng lẵng lặng trước của lớp của chị Thy một lúc cũng nhấc chân lên cầu thang. Tôi vô tình đi ngang qua lớp cô ta. Tôi để ý rằng từ trong căn lớp, cô ta liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Thể hiện sự khinh bỉ, sự coi thường, sự chán ghét, sự căm hận và sự thống khổ.
Bản thân tôi rõ lý do hơn ai hết. Vốn dĩ tôi chính là người đến sau. Trong cuộc chiến dành lấy trái tim chị Thy, tôi là người đến sau và đã được định sẵn một cái kết thảm bại. Cô ta - Anh - một đứa con gái thua tôi một tuổi. Nó là đứa chủ động trước, là đứa chú ý trước và là đứa có được tình cảm trước. Nhưng không may thay khi tôi lại là người đường đường chính chính đi bên cạnh chị Thy.
Tôi biết người chị Thy yêu là cô ta. Chị ấy yêu cô ta điên cuồng và say đắm. Nhưng thị phi xoay quanh Anh quá lớn đi thôi. Một đứa con gái nổi tiếng với những sự ghen tị xung quanh. Người theo đuổi cô ta nhiều vô số. Và vì thế, chị Thy chẳng dám mạo hiểm. Chị ấy chỉ đành cố quên đi hình bóng cô ta bằng tôi.
Tôi - một đứa mờ nhạt, thành tích không có, nhan sắc không có, độ phủ sóng lại càng không. Nhưng tôi lại có ngoại hình tương đương với Anh. Điều đó chính là lý do chị Thy chọn tôi chứ không ai khác. Vốn chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tim mà thôi.
Người bệnh, thứ họ cần là sử dụng thuốc trong một thời gian nhất định chứ không phải chỉ là vài ba biện pháp nhất thời. Cũng như chị, thứ chị cần là tình yêu vĩnh hằng từ cô ta chứ chẳng phải là sự an ủi nhất thời này của tôi.
Tôi biết mình không có quyền căm ghét Anh vì người đáng ghét nhất ở đây là tôi. Nếu tôi không quá giống con bé hay thẳm chỉ là không xuất hiện trong cậu chuyện tình này thì có lẽ con bé Anh sẽ có được hạnh phúc. Tôi ước mình có thể quay lại, chọn quay lại và thay đổi tất cả. Tôi hiểu sự thừa thải này của bản thân đang khiến vài người nặng lòng. Tôi dần căm ghét chính mình...
Bỗng nhiên tôi nhớ đến một khung cảnh. Khung cảnh tôi của quá khứ, vài tháng trước đây. Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa thể nhận thức rằng mình là kẻ thứ ba. Tôi đã cho mình là người chiến thắng chung cuộc.
Lúc ấy, tôi hùng hồ đến lớp của Anh để tìm con bé. Tôi tự cho rằng mình là vợ cả, là người chính thống được chọn để bên chị ấy. Tôi đã từng rất ngu ngốc! Khi con bé bước ra từ lớp, một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng tôi. Tôi đứng trực diện với ánh mắt ẻm. Đôi mắt sâu thẳm với vài ba vết thâm dưới mí mắt đang trừng tôi. Thể hiện rõ sự căm ghét. Chúng tôi đối thoại với nhau bằng những câu tranh luận. Khi nhìn thẳng vào mắt Anh để thể hiện sự tự tin của mình, tôi đã khựng lại. Đôi mắt này khiến tôi bồn chồn.
Cuối cùng, trước sự lễ phép đầy chán ghét của em thì chúng tôi đã dừng cuộc trò chuyện và quay đi về hai hướng đối ngược.
Bây giờ đây, tôi đang bâng khuâng về sự hiện diện của mình. Tôi nghĩ về những chuyện của tôi từng làm khiến người khác tổn thương. Tôi nghĩ về ánh mắt đau thương của Anh. Tôi nghĩ về tình cảm thật sự trong lòng chị Thy và tôi nghĩ về người chị ấy thật sự yêu.
Tôi đã trắt trở một thời gian dài để nghĩ về việc kết thúc mọi chuyện êm đềm nhất có thể. Tôi chấp nhận buông bỏ tình đầu của mình để nhường lại hạnh phúc cho người xứng đáng hơn vì tôi biết mình không hợp với chị ấy, và hơn hết, chị ấy không yêu tôi.
Tôi nói chuyện với mẹ để xin yêu cầu chuyển trường. Sau khi mẹ đồng ý, tôi lập tức nhắn tin chia tay với chị ấy và cũng tự động xoá mọi liên lạc.Tôi không rõ phản ứng lúc ấy của chị Thy thế nào, tôi muốn biết lắm.
Hôm sau, tôi vào lớp tạm biệt mọi người và dọn sạch đồ của mình. Đúng 9 giờ, trường tung vang hồi trống ra chơi. Mọi người tấp nập đi ra, đi vào. Và tôi vô tình bắt gặp một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Người tôi từng yêu và người từng là tình địch của tôi đang tay trong tay với nhau. Họ đang trao cho nhau những tình cảm nồng nàn nhất của tuổi trẻ.
Nếu là tôi của quá khứ, tôi sẽ điên tiết lên mà chạy đến phá hoại tất cả. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, tôi mãn nguyện nhìn họ lần cuối và đi ra khỏi trường. Tôi tự mình khép lại mọi quá khứ và để điều đó sau lưng mãi mãi.