Nhật kí những ngày cuối đời
- Ngày 10/02/2022
Tôi năm nay đã 20 tuổi,một tuổi có thể nói là đẹp nhất thanh xuân của một ngườu con gái nhưng - đáng lẽ nó sẽ bình thường mãi như bao người khác và-tôi nhận được thông báo từ bệnh viện rằng … tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối.Bác sĩ nói rằng tôi phát bệnh vào năm tôi 18 tuổi,tôi không lo về nó lắm nhưng càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi,mặt mày tái hẳn đi,và mắt cx xuất hiện quần thâm.Cha mẹ tôi không hề quan tâm đến tình trạng của tôi,phải rồi tôi vốn là không khí trong mắt cha mẹ vì...cha mẹ tôi thích con trai và lúc nhận tin tôi là gái cả hai đã muốn bỏ tôi đi,nhưng 1 cách thần kì nào đó tôi đã được giữ lại...2 năm sau tôi có em-1 bé trai dễ thương từ khi có nó mọi công việc đều đẩy lên đầu tôi mặc cho tôi mới có 2 tuổi,đến nay đã gần được 20 năm tôi sống với tình cảnh như thế.Tôi vẫn nhớ như in những trận roi đầy bạo lực,những lời chế giễu từ bạn bè.Cha mẹ bắt tôi phải làm này làm nọ không bao giờ chịu suy nghĩ cho tôi nhưng hễ em trai tôi bị làm sao đi là tôi lại là người chịu trận đầu tiên.Tôi đau lắm nhưng cũng thương em trai lắm.Năm tôi lên đại học cha mẹ thậm chí còn chẳng cho tôi tiền cho việc trang trải việc học,tôi phải tự kiếm tiền và cũng dần cô lập bản thân.Vào tháng trước lúc tôi đang đi lên bảng để giải bài thì đột ngột té xỉu lúc lên bệnh viện thì nghe chỉ sống đc thêm 1 tháng.Tôi sốc lắm nhưng vẫn không định nói cho cha mẹ vì tôi sợ lắm.2 tuần sau là em tôi thi tốt nghiệp cấp 3 nên chắc là tôi nên giành cho nó nhiều thời gian của tôi nhất có thể ban đầu nó rất bài xích nhưng tầm 2 hôm là nó bình thường lại như chẳng có gì xảy ra cả.Tôi cũng dành thời gian ít ỏi của tôi để dẫn nó đi đâu đó với số tiền kiếm được
Ngày 14/2/2022
"Tôi đã dẫn nó đi công viên giải trí,trông nó hứng thú lắm vì cũng chưa đi lần nào,toi cũng chưa từng đi lần nào.Chúng tôi chơi tàu lượng siêu tốc,nhà ma,đu quay và cuối cùng là đi ăn,trông nó vui chưa kìa,cười toe toét luôn,nó bảo với tôi là sau khi tốt nghiệp thì tôi có thể đưa nó đi tiếp được không,dù không muốn nhưng nhìn nụ cười của nó tôi lại không thể từ chối,tôi cũng muốn điều đó thành sự thật lắm nhưng khi nhìn lại vào thời gian sống còn lại của mình,tôi cũng dần quên đi.Tôi thấy tôi đúng thật là một người chị tồi tệ theo đúng nghĩa.
Còn 11 ngày nữa để sống"
Ngày 16/2/2022
"Hôm nay là sinh nhật em trai tôi,sáng dậy tôi đã thức sớm để có thể chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho nó.Nó còn khen tôi nấu ngon nữa kìa,a hạnh phúc nhưng có vẻ nó không biết chút gì về người chị sắp chết vì bệnh của nó nhỉ thật may mắn quá,mong chúa có thể phù hộ cho em,em trai.
Chiều về,tôi tấp nập chuẩn bị cho sinh nhật em trai.Đôi tay tôi vì bệnh mà càng ngày càng khó hoạt động,đôi tay mềm mại ngày nào giờ đã chẳng thể nhìn ra được hình dạng nữa rồi nhưng dù thế nào tôi vẫn cố chấp tình trạng của bản thân mà làm ra chiếc bánh kem thơm lừng màu tím than và một chút thức ăn ngon lành,những người tham gia tiệc sinh nhật chắc không biết là do tôi làm mà tấm tắc khen ngon còn hỏi em trai tôi mua ở đâu nữa kìa,nhìn mặt ổng mắc cười lắm cơ.Dù thể nào chúc em một sinh nhật vui vẻ nhé,chị yêu em.
Còn 9 ngày nữa để sống"
Ngày 20/2/2022
"Hôm nay chính là sinh nhật tôi .Tôi chẳng mong cha hoặc mẹ nhớ ra được ngày này vì tôi đã mong chờ cha mẹ nhớ được ngày này 20 năm rồi nhưng tôi vẫn có chút ít niềm tin rằng cha mẹ sẽ nhớ ra.Và vẫn như 20 lần trước cha mẹ vẫn chẳng nhớ ra… và thật thần kì em trai tôi đã chúc tôi một lời chúc nhỏ nhoi nó đã khiến mắt tôi rơi lệ,nhìn nó hoảng lắm cơ,cảm ơn em đã nhớ ra chị,chị cảm ơn em.
Còn 5 ngày nữa để sống"
23/2/2022
"Tôi bắt đầu dọn dẹp phòng của mình,tiền tôi cũng đã chia ra,tôi đã phải lăn lội ra ngoài xã hội rất sớm đã làm qua rất nhiều việc nên tiền tích lũy cũng chẳng phải ít,chí ít tôi đã ghi trong di chúc rằng 40% số tiền của tôi kiếm được sẽ chia cho em tôi để nó lo cho tương lai khi không có chị nó ở bên,20% cho cha mẹ mặc dù họ không thích tôi nhưng ít nhất tôi vẫn không bị giết khi chưa được chào đời,40% còn lại tôi sẽ gửi cho những cô nhi viện và hội từ thiện để họ giúp đỡ những người nghèo hay đang gặp khó khăn,nhìn lại căn phòng nó đã chống rỗng chỉ giữ lại chiếc giường và cái tủ quần áo cũ kĩ,tôi cũng đã rút họ bạ của mình rồi vì tôi chắc bẫm rằng cuộc phẫu thuật của tôi sẽ thất bại vì sao hả vì xác suất tôi sống sau cuộc phẫu thuật của mình là 2% nó ít nhưng không phải là không còn nhỉ,mong Chúa sẽ phù hộ cho đứa con này.
Vậy là chỉ còn 2 ngày để sống"
Ngày cuối cùng để sống
"Mai là ngày em tôi tốt nghiệp cũng là ngày tôi phẫu thuật,tôi đã hứa với nó rằng tôi sẽ mua cho nó một chiếc điện thoại nó là khi tôi còn sống sau cuộc phẫu thuật của mình, tối trước khi nó chìm vào giấc ngủ, tôi đã thì thầm vào tai nó rằng:
"Này em trai yêu dấu,nếu sau này chẳng có chị bên cạnh thì nhớ sống cho tốt nha"
Nó nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng tôi vẫn im lặng,chị xin lỗi em trai à"
A-đến rồi cửa phòng đóng lại,những bác sĩ căng thẳng đến lạ thường,cuộc phẫu thuật diễn ra và vài tiếng sau nhịp tim của người con gái ấy dừng hẳn đi ,tiếng pip..pip lạnh lùng vang lên báo hiệu cho một sinh mạng đã kết thúc vòng đời của nó và đồng thời nó cũng là báo hiệu cho việc một sinh mạng đã ra đi mãi mãi...
________________________________
Lúc ra khỏi lễ tốt nghiệp tôi đã rất mong chờ để gặp cha mẹ và cả chị hai nữa mặc dù tôi chẳng ưa chị mấy,nhưng thứ tôi nhận đc là gặp được cha mẹ và 1 cuộc điện thoại từ bệnh viện tôi đang thắc mắc rằng là ai gọi thì đã được thông báo rằng....chị mình vừa mất.'Bàng hoàng' đó là cảm súc của tôi lúc này,tôi tức tốc phóng đến bệnh viện để xác nhận,tôi chỉ mong là trò đùa của ai đó hoặc người ta gọi lộn nhưng...tất cả chỉ là mơ thôi,chị tôi nằm im bất động trên giường,tên mặt phủ lớp khăn trắng,tôi run rẩy đi đến bên người của chị lật tấm màng đó ra,đôi mắt tôi mở to như không tin đây là sự thật, đó thật sự là chị.Chị tôi với đôi mắt nhắm nghiền,làng da tái xanh đến đáng thương, và hơi thở đã chẳng còn.Bất lực lắm mới hôm qua còn hứa hẹn rằng chị sẽ mua cho tôi 1 chiếc điện thoại mà giờ đây lại nằm im thin thít một chỗ thế này.Chưa bao giờ trong đời tôi mong đôi mắt màu xanh biển nhẹ nhàng đó mở ra như lúc này,mong nụ cười của chị đến đáng thương. Tôi cảm thấy tâm trạng của tôi thật tệ vừa vui vì mới tốt nghiệp thì nhận lại được tin báo tử của chị mình.
Vài ngày sau đám tang của chị tôi được diễn ra nhưng những người đến dự ít đến đáng thương toàn là họ hàng không có nổi một người bạn của chị,cha mẹ tôi vẫn bàng hoàng khi được thông báo rằng chị mất.Tôi ghét họ lắm,ghét cái bản mặt của họ nữa toàn hiện lên sự giả dối trên đấy,nhưng giờ có khóc than thế nào thì liệu chị tôi sẽ sống lại và nở nụ cười như mọi khi hay không,chắc chắc là không rồi....
Khi đám tang kết thúc,tôi mệt mỏi đi vào phòng với đôi mắt phồng rộp vì khóc quá nhiều,chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể tiếp nhận nổi.Nhìn lại căn phòng của chị lác đác cũng chỉ có một chiếc giường và chiếc tủ đồ nhỏ bé,bên trong không khá khẩm hơn là bao khi đồ của chị đều cũ nát và cũng ít ỏi.Tôi thật không thể tưởng tượng được chị tôi đã sống như thế nào khi chỉ có tần này đồ,đếm lại cũng chỉ được 5 bộ đồ mặc được.Tôi nhìn thấy được một bức thư và một cuốn nhật kí trên giường, đi lại xem thì hiện ra trước mắt tôi là bức di chúc cùng cuốn nhật kí của chị,thì ra chị biết tình trạng của bản thân sẽ không qua khỏi nên để lại thứ này,mở bức di chúc tôi đã bật khóc chị bị cha mẹ đánh đập như nào,bị thằng em khốn nạn này bắt nạt ra sao và những người thậm chí còn không biết nà chị lại để lại cho họ rất nhiều thứ,mở cuốn nhật kí ra điều tôi đọc được thật khiến tâm trạng của tôi càng tệ hơn,chị biết mình bệnh nhưng lại vờ như chẳng có chuyện gì,lật đến trang cuối dòng chữ mềm mại nhưng chứa ngàn tình yêu của chị nằm giữa trang giấy trắng ngà cũ kĩ ấy hiện ra,nó viết rằng:
"Xin lỗi em nhiều em trai à,chị biết rằng nếu em đọc được dòng này có lẽ chị đã đi rồi,sau này không có chị ở bên,mong em có thể vượt qua chuyện này,và lời cuối cùng chị muốn nói rằng Chị yêu em nhiều lắm em trai nhỏ à"
......Kết thúc.....
Tác giả:Kẻ mê tín mang tên J