Mục đích…nụ hôn đó…lần đầu tiên…
Mọi thứ diễn ra quá nhanh…
Mình…
Cậu thiếu niên mặc đồ bệnh nhân nằm cuộn mình lại như con tôm, vùng trán chạm vào đầu gối, làm che khuất đi gương mặt thanh tú kia.
Cậu nằm ở một phòng bệnh riêng biệt so với các bệnh nhân khác.
Cửa sổ phòng bệnh được mở ra, từng luồn gió lùa vào trong, dám màng che cứ nhấp nhô liên tục, thật không có điểm dừng nào cả.
Mình không muốn…sống mà…sao lại thế này…
Anh ta chỉ là một cục đá thôi, một cục đá cản đường…
Cậu từ từ bước xuống giường.
Dựa vào ánh sáng của trăng tròn đêm nay, cậu tiến về phía cửa sổ, đón những cơn gió đêm, cùng với ánh sáng dịu mát của trăng.
Bám vào thành cửa sổ, cậu đứng lên trên đó.
Hiện tại tầng cậu ở là tầng 5, tầng giữa của toà nhà 10 tầng.
Đứng quan sát một lúc, cậu ước lượng rằng.
Mình có thể chết nếu nhảy từ đây xuống.
Một bàn chân trắng trẻo vươn ra, thân hình nghiên về phía trước một góc cố định.
Thành công rồi…
Cậu từ từ hé mở đôi mắt mình, đập vào mắt là khuôn mặt của người đàn ông lúc sáng.
Bác sĩ là người đã phá hủy kế hoạch tự tử của cậu. Khi đang đi trên đường trở về nơi làm việc, anh thấy có một bóng trắng từ tầng 5 vụt qua.
Em đang làm gì thế?
Giọng anh nghe có chút tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giống với ban ngày.
Tôi…tôi…là…làm ơn…hãy để tôi…đi
Câu từ lắp bắp tiếng được tiếng mất của cậu, anh nghe nửa hiểu nữa không. Anh cắt ngang nó.
Anh đưa em quay về phòng. Ngày mai, hãy kể cho anh nghe, được không? Cứ vậy đi.
Không…không! Đừng đưa tôi về đó!
Cậu gào lên, tay chân bụng loạn xạ trong không trung, đôi mắt mang màu xanh thắng của đại dương bắt đầu dại ra.
Dường như cậu hoàn toàn mất sạch hết ý chí.
Xuỵt. Ngoan nào. Sẽ ổn thôi.
Kim tiêm thuốc an thần sẵn sàng, do dự một hồi, anh không nỡ hạ nó xuống người cậu.
Em cứ phải tiếp tục như vậy sao.
Không muốn…không muốn! Làm ơn, làm ơn đi mà! Sao phải là tôi chứ?!
Xin lỗi.
Anh ôm chặt lấy cậu, cây kim ghim xuống cũng là lúc cậu nghênh đón cơn buồn ngủ một cách vô lực.
Ngủ ngon, bệnh nhân của anh.
Anh ôm cơ thể mềm mại, dù cho hơi gầy, da có phần trắng xanh do thiếu chất dinh dưỡng, và ít tiếp xúc với ánh sáng.
Cậu thiếu niên vẫn trong thật đẹp dưới ánh trăng và cả trong mắt vị bác sĩ tâm lý nọ.