“ Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.”
“ Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn” một gương mặt tuấn mĩ, dùng giọng nói bình tĩnh trả lời nàng.
Marie bắt đầu tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, bà gục xuống, dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng đưa tay ra vuốt ve gương thần.
“Thật vậy sao?”
Gương thần im lặng một lúc, nhưng chàng vẫn trả lời Marie. Vì đó là nhiệm vụ của chàng và trong thâm tâm chàng cũng không muốn nói dối Marie:”Đúng vậy.”
Marie bỏ ra khỏi phòng, gương thần vẫn ở đó, rồi một ánh sáng hiện ra, một chàng trai thân hình cao lớn đứng đó với mái tóc vàng óng ả tỏa sáng trong bóng tối. Chàng bước ra khỏi phòng, thấy Marie đang nằm ngủ trên giường. Philp đi đến, vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu lại của nàng.
Marie có một giấc mơ đáng sợ, khi nàng vẫn còn là một con vịt xấu xí, rách nát, tất cả mọi người đều xa lánh, nàng cô đơn và buồn bã, ác mộng liên tục lặp đi lặp lại khiến nàng không ngừng cất tiếng gào thét điên loạn. Họ ném đá vào người nàng, cười nhạo nàng, hắt hủi nàng. Tất cả đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim xấu xí của Marie.
Đau quá!
Đau quá!
Marie không ngừng khóc lóc, nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng đang không ngừng lấn át lí trí của mình. Chợt, một dòng nước ấm áp lan tỏa khắp người nàng, những cảm xúc tiêu cực bỗng nhiên biến mất. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm nàng cũng có thể ngủ được một giấc an lành.
“Con ta. Con đang làm gì vậy?”
Thợ săn đột ngột xuất hiện trong phòng, hết nhìn Marie rồi lại nhìn Philp.
“Sao con lại sử dụng thần lực của mình để giúp cô ta! Con còn chưa hồi phục cơ mà.”
“Đấy không phải là chuyện của ông. Cha à.”
Thợ săn lúc này mới hiện nguyên hình là một người đàn ông cường tráng với vầng hào quang rực rỡ, gương mặt nghiêm nghị. Philp cũng không hề sợ hãi. Thợ săn chỉ thở dài nhắc nhở:
“Con đang giúp một ả rắn độc. Cẩn thận có một ngày nó sẽ cắn ngược lại con.”
“Kệ tôi. Ông là thần mà rảnh rỗi thế, còn không đi.”
Thần thấy thấy Philp ý đã quyết, cũng chỉ nhún vai. Ông nói:”Ta chờ con trở về.”
Đợi đến khi thần đi mất, Philp nhìn Marie một cách chăm chú, chàng không biết tại sao mình lại giúp nàng lâu như vậy, chàng biết rõ nàng đã không còn là cô gái nông thôn lương thiện ấy nữa nhưng chàng vẫn…
“…Thôi, ít nhất lúc này nàng cũng được ngon giấc.”
…
Mấy năm trước, Philp bị kẻ thù tấn công. Hắn hèn hạ nhân lúc chàng đang suy yếu đánh lén khiến chàng trở tay không kịp rơi xuống trần gian, thần hồn của chàng nương tựa vào một chiếc gương. Một cô bé xấu xí nhặt được, cô bé ấy rất yêu quý chiếc gương, luôn vuốt ve nó một cách trân trọng. Để trả ơn, Philp đã dùng một chút thần lực rách nát còn lại của mình để ban cho nàng một dung mạo tuyệt trần. Thế là chàng lại phải ở lại trần gian. Philp chứng kiến nàng trở thành một người phụ nữ yểu điệu, được quốc vương chú ý đến, thấy nàng leo từng bước để đến với ngôi vị cao quý. Mọi người chỉ thấy một bà hoàng hậu ác độc nhưng chàng thấy lại là một cô gái toàn thân đầy vết thương, dù chảy máu vẫn kiên định trên con đường của mình. Dẫu biết bên cạnh là vực sâu, chỉ cần sai một bước thì đã rơi xuống tan xương nát thịt. Philp vẫn nhớ rõ đêm ấy nàng nói với chàng.
“Gương thần.”
“…”
“Ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ.”
“Không bao giờ ta sẽ ở lại bên người ác độc như bà.”
Marie im lặng một lúc rồi bật cười:”Đúng rồi, ai có thể thích một người như ta cơ chứ.”
Philp mím môi, chàng không thích vẻ mặt của nàng lúc này. Vốn định nói gì đó nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén.
“Bà sẽ cô độc đến già, một cái chết đáng buồn và rẻ mạt.”
“…"
"…Nhưng ta sẽ ở lại, để chứng kiến cánh tượng ấy."
"Cảm ơn nhé."Marie mỉm cười, Philp có chút hoảng thần, chàng dường như nhìn thấy cô gái khi đó nhưng rất nhanh, dường như chỉ là ảo giác, Marie lại trở về bà hoàng hậu tối tăm ấy. Philp chứng kiến nàng hãm hại Bạch Tuyết-con của Đức vua, thấy nàng ra lệnh cho thợ săn giết Bạch Tuyết. Thật ra chàng cũng không để tâm đến những sinh mệnh nhỏ bé của con người, chàng chỉ là tức giận khi mình lại ở bên cạnh một người đàn bà ngu xuẩn, độc ác lâu đến như vậy. Chàng biết vận mệnh của Marie, chàng đã từng thử thay đổi nó nhưng vận mệnh cũng không phải là thứ mà một vị thần như chàng có thể can thiệp được. Philp chỉ có thể trơ mắt nhìn Marie càng ngày trầm xuống, lún sâu vào trong vũng bùn vẩn đục.
Quả nhiên, Bạch Tuyết không chết, nàng ta yêu và kết hôn với chàng hoàng tử nước láng giềng. Chàng ta sai quân đi bắt hoàng hậu, tất cả đều kết thúc một cách tốt đẹp. Người tốt thì sống mà kẻ ác thì chết.
Ánh lửa bập bùng lan tỏa đến phòng Marie, nàng vẫn im lặng chạy vào phòng, đi đến chiếc gương, ánh mắt rất trầm tĩnh, dịu nhẹ:
"Gương thần."
"Có chuyện gì."
"Ở bên ta nhé."
"…"
"Ngươi đã hứa rồi mà."
Marie cảm nhận được lửa bắt đầu lan đến toàn thân, đau đớn, bỏng rát nhưng nàng vẫn ôm chặt chiếc gương. Nàng bắt đầu cảm thấy ngạt thở, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng đang chờ đợi.
Philp có thể nghe thấy tiếng vua cha đang gọi, chàng nhìn Marie, người con gái mà chàng đã ở bên suốt bao nhiêu năm. Dù không thể thay đổi được nhưng ít ra lúc này ta muốn được ở bên nàng. Cắt đứt liên lạc với thần, Philp nhẹ giọng:
"Được."
Marie bỗng cảm nhận được một cái ôm ấm áp, cô cố mở mắt nhưng chỉ thấy được một thân hình lờ mờ trong ánh lửa. Cuối cùng, vẫn là rơi một giọt nước mắt.
"Rốt cuộc cũng được ôm lấy ngươi."
Ngày này, người phụ nữ độc ác nhất trên thế giới đã chết.
Ngày này, hai sinh mệnh gắn bó với nhau đã chết.
….
Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần yêu một cô gái phàm trần. Chàng chấp nhận chết cùng người mình yêu mặc dù biết nàng là người vô cùng độc ác.
_by Toki_
Câu chuyện này thuộc tác phẩm “Nhất Mộng” của chúng mình, nếu mọi người thấy hay thì hãy theo dõi “Nhất Mộng” để xem những truyện ngắn tiếp theo bọn mình viết nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.