(kịch truyền Đam mỹ chỉ mang tính giải trí,xin mọi người hãy đọc kĩ)
Đêm canh 3
"Gia Kỳ ,con đứng lại "
Cha của Gia Kỳ đột nhiên gọi Y đứng lại, bước dần đến trước mặt y hỏi; Con định đi đâu?Y nịn mặt nhìn xuống rồi nhìn lên suy nghĩ "Cha chưa từng hỏi ta ra ngoài làm gì dù có muộn ,chưa từng theo dõi ta nghiêm như lúc này" rồi y trả lời :Đêm nay trăng đẹp,con chỉ muổn đi dạo một vòng quanh đây thôi cha! Rồi y lại lặn mặt xuống đất ,cha của y đứng lặng một lúc rồi thở dài một tiếng:Haizzzzzz,dạo này con có gặp một người lạ mặt không? Y lại trả lời: Con chỉ gặp bằng hữu tri kỷ trước kia thôi, không gặp một ai lạ mặt cả!
Rồi cha của y lên tiếng gọi : Người đâu?Hộ tống Thiếu Gia đi ngoại dao bên ngoài một lát .Y gấp gáp rồi nói:Cha! Không cần hộ tống con đâu ,tuy không còn sớm nữa, nhưng con đi một mình quen rồi nên không sao đâu Cha!Cha cứ yên tâm? Cha nhìn y bằng ánh mắt lạ lẫm khác với từng ngày, cha y quay lưng lại và đồng ý cho y ra ngoài ngoại dao.
Sau khi y ra khỏi nhà,cha y đành phái hai người đi theo dõi y ,bởi lẽ lúc này cha y đã biết chuyện của y với một gã tiểu yêu.Vì thường ngày cha y rất chiều y nên không bận tâm việc y đi đâu ,bây giờ lại cử người hộ tống y ,vậy là khác người cha trước kia của y rồi.
Không may y lại đánh rơi một vật xuống đất, cha y quay lại và nhìn thẩy rồi lượm và cất vào tay áo
Đi đến một đoạn ở gần cầu Thiên Bang ,y dừng lại,rồi tiểu yêu xuất hiện ,hắn gọi : Gia Kỳ! Y đứng lại cười lặng trả lời: Thủy Vân,huynh đến rồi? Y lại không hề nghĩ tới rằng cha y đã cử người theo dõi mình,hai người đó nghe lời Lão gia , gặp ai là một người phải về báo ngay lập tức,rồi một người chạy về phủ báo cáo với lão gia,A Phúc kêu A Phỉ về báo cáo với lão gia rồi A Phúc ở lại theo dõi y.
Có lẽ là do A Phúc vận may không lớn đã lỡ dẫm lên một cành cây làm cho hắn nghe thấy , không kịp chạy liền tự ra rồi nói: Thiếu, thiếu gia A Phúc chỉ đi ngang qua thôi,A Phúc đi ngay đây ạ ! Y lại gật đầu đồng ý, nhưng hắn lại ngăn lại rồi hỏi y
"Đệ không nghĩ người này là theo dõi đệ sao?" Y hấp hối suy nghĩ lại chuyện cha mình kêu người hộ tống y ,rồi y nghĩ ra: Chắc chắn là do Cha đệ phái đến.
Hắn ta liền kêu A Phúc nhắm mắt lại ,hắn đặt tay lên đầu của A Phúc rồi hắn xoá hết kí ức của A Phúc.Xong hắn đưa Y đi đến một nơi hoang vắng ,đi được một đoạn hắn hỏi:
Đệ đến đây là vì muốn gặp ta, nhớ ta hay đệ chỉ tình cờ đi ngang qua đây?Y liền vội vàng trả lời: Không hải huynh nói đêm nay sẽ lại đến gặp đệ sao,đúng vậy vì nhớ huynh nên đệ mới đến như lời hẹn!
Mặt y buồn bã nghĩ, chắc là hắn chỉ muốn chêu đùa y thôi , nhưng hắn đột nhiên kéo y lại và ôm.Hắn nói:Đệ có từng nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ đi chung một con đường không ? Y ngẫm và nhẹ nhàng trả lời hắn:
Đệ chỉ biết đưởc rằng hiện tại đệ thật sự rất yêu huynh!
Hắn cười lặng mà thấy ấm lòng,bởi cuộc đời hắn chưa bao giờ được một ai quan tâm và nói yêu mình ngoào y.Nhưng hắn biết bản thân mình không phải là con người nên hắn chỉ gieo một nốt hy vọng lên đầu.Hắn cười lên tiếng nhẹ nhàng nói:
Đệ là người đầu tiên khiến ta vui đến vậy,ta đã yêu đệ ngay từ đầu đệ cứu ta một mạng khi ở dưới ánh lửa đỏ ấy rồi!
Hắn đẩy nhẹ y ra,nhìn chằm chằm khuôn mặt y,hắn định hôn lên má y nhưng đột nhiên nghe thấy có tiếng người,hắn ôm y và lẩn trốn dưới cầu Thiên Bang.
Vậy là cha của y đã đến thật, A Phỉ đã về phủ báo cho cha y ,đến chỗ A Phúc thì liền thấy A Phúc nằm dưới đất, cha y ra lệnh: Mau!Mau tìm thiếu gia cho ta?
Một hồi A Phúc tỉnh ,Cha y hỏi : Ngươi đã nghe và thấy những gì mau nói với bổn lão gia? A Phúc ngác ngơ nhìn xung quanh nói:Lão gia! Đây là đâu,A Phúc sao lại ở đây với lão gia,đã xảy ra chuyện gì vậy lão gia? Cha y giận dữ quát:
sao ngươi lại có thể không cẩn thận như vậy, làm mất dấu Gia Kỳ của ta chứ?
Rồi lại nhẹ nhàng: A Phỉ!Đưa A Phúc về dưỡng thương đi. Một tên nô báo cáo với cha y là không phát hiện gì hết, cha y đã biết y và hắn thường xuyên gặp nhau ở cây cầu Thiên Bang này nên chắc y chỉ ở gần đây.
Lúc này bệnh của hắn đột nhiên lại tái phát, không chống cự nổi nên đã bị cha của y phát hiện, bởi cha y từng là một thám tử bắt yêu.
(Cuối cùng là cha y bắt hắn về phủ tra hỏi,và đưa y về nhốt lại,đây là lần đầu tiên cha y nhốt y lại)
Sáng hôm sau cha y kêu người đưa hắn đến giữa trận pháp áp chế yêu để hỏi rõ chuyện, cha y cũng đưa y đến để nghe lời biện minh của hắn. Cha y ở trên hỏi:
Ngươi tiếp cận con trai ta là để có cơ hội chiếm đoạt Hoàng Tộc Lục Gia ta hay ngươi muốn dễ dàng đột nhập vào Tàng Thư các của Lục Gia ta?
Y liền vội chạy đến gần hắn và nói: Huynh hãy trả lời thành thật là huynh yêu ta và chỉ muốn có ta đi,mấy chuyện đó huynh không hề muốn làm mà đúng không?
Hắn ngẩng đầu lên cười trả lời:Haha...!Ông nói tất đúng,ta tiếp cận con trai yêu quý của ông là để chiếm đoạt Hoàng Tộc Lục Gia nhà ông, đúng là nói chuyện với người thông minh vẫn dễ dàng hơn là một người trẻ con như Con trai ông!
Y lặng lẽ ngồi ầm xuống và nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng:
Không ngờ, thật sự... thật sự huynh đã chêu đùa đệ sao?
Hắn trả lời: "ngươi nghĩ ngươi là ai để thái Tử Thủy Vân ta yêu chứ, ngươi nghĩ giữa hai người nam nhi có thể nảy sinh tình cảm sao? Ngươi đúng là quá ngây thơ."
Cha y liền quát to: ngươi còn dám hỗn với con trai ta ư!Rồi cha y bước xuống trận pháp,thả một ngọn lửa lên trên trận pháp ,ổng nói: Thì ra ngươi Chính là thái Tử Yêu Tộc, ngươi hẳn là người sống sót cuối cùng, ngươi hẳn là được mẹ người che chắn khi Yêu Tộc sụp đổ?
Hắn lại cười và nói: ông không hổ danh là đệ nhất thám tử,quả nhiên là lợi hại. Nhưng ông đừng được nước làm tới,Yêu Tộc ta tuy sụp đổ cha mẹ trả tuy đã mất nhưng người yêu tộc thì vẫn còn 4-5 người võ sĩ chưa mất mạng, họ sẽ đến.
Sau khi vật mà Y làm mất rơi vào tay cha y nên các võ sĩ Yêu Tộc đã phát hiện Thái Tử gặp nguy ,rất nhanh không lâu 2 võ sĩ độc quyền đã đến và một trưởng phá tan trận pháp áp chế Thái Tử. Hắn cười nhẹ và đứng lên,lúc này y đứng lên không một lời nào và lặng lẽ rời đi khỏi trận áp chế,y không còn sức lực, không còn khí thế của một Thiếu Gia nữa, Hắn nhìn sau lưng cố gượng cười rồi lại nhìn thẳng về phía cha y nói: Hai vị võ sĩ, ông ta chính là người năm đó đã phong ấn Linh Thạch của Yêu Tộc, ông ta chính là người duy nhất biết về lai lịch của Linh Thạch.....!
Chưa dứt câu võ sĩ thuần phong liền phóng lên vầ áp khi ra ngoài tiến thẳng về bên cha y , nhưng vị võ sĩ này không biết rằng trên người cha y lại đang mang vật báu của Yêu Tộc nên không thể tự người mình phá Hủy vật mình, áp khí chưa đến giữa chừng thì bị vật báu đẩy lại,vị võ sĩ ấy bị cuốn lùi lại.Lúc này cha y lấy ra vật đó từ tay áo và nói: Đây chính là vật báu của Yêu Tộc "Đinh Bộ" sao? Các ngươi nghĩ sao lại ở trên tay ta chứ? Nhờ người con trai của bổn Thám Tử.
Theo như thấy,"Đinh Bộ" Nhận phản đao nên ở tay ai thì người đó Bình An vô sự.Vì vậy Hắn tặng cho y là vì muốn y bình an, không may y lại đánh mất mà không hề hay biết. Hắn Dùng tay tạo ra lực hút Đinh Bộ về chủ ,vậy là hai vị võ sĩ chớp mắt đã hạ gục cha y ,nếu lúc đó cha y để ý sẽ không bị hạ gục bởi ổng là một nhân tài Thám Tử nổi danh chưa một ai đánh gục,cha y bị hạ gục vì ánh mắt nhìn theo con trai .
Gục xuống ,tên võ sĩ rút lực mạnh và phóng khí về phía y ,cha y chỉ nói được hai từ "con trai", thấy áp khí phóng về phía y Hắn đành dùng Đinh Bộ để lẩn nhanh về phía y ,hắn chịu một trưởng của võ sĩ ,Hắn gọi:Gia Kỳ!
Lúc này Y mới ngoảnh lại nhìn thì cả cha lẫn Thủy Vân đã bị thương, y không chạy đi bên Cha mà y nhanh chóng đỡ hắn dậy ,cầm tay hắn và nước mắt rưng rưng.Hắn mở lời:"lúc đầu đúng là ta tiếp cận Đệ, nhưng lời ta nói với đệ ngày hôm qua đều là thật , ta thật sự yêu đệ ngay từ khi đệ cứu ta, không phải ta tiếp cận đệ để chiếm đoạt Hoàng Tộc Lục Gia mà ta biểt rõ Yêu với người không thể ở bên nhau, nên ta đành phải bịa chuyện để đệ hận ta"
Bây giờ y mới khóc, một thời gian khá lâu y không nói một lời nào mà nước mắt vẫn cứ tràn ra,hắn "ta..." ,y ngắt lời: Đừng nói nữa ,huynh đừng nói nữa,đệ tin huynh ,vì đệ yêu huynh,đệ biết là huynh sẽ không phải loại người đó! Nước mắt vẫn không ngừng lăn ra.
Hắn là Thái Tử nhưng từ nhỏ lại mang bệnh tật trong người nên chỉ có Đinh Bộ bảo vệ Hắn đã hủy đinh bộ để cứu y nên giờ hắn không thể chống cự thêm được nữa.
Hắn nói với võ sĩ:Ta dùng tính mạng để đổi lại bình yên cho cả Yêu Tộc và Hoàng Tộc ,ta mong hai người sẻ rút lui về xây lại Yêu Tộc mới.
Xong hắn chợt cười lạnh:"Cả đời này được quen biết đệ, được yêu đệ là niềm hạnh phúc của Thủy Vân ta" . Dứt lời mạch không đập, không còn hơi thở, y chợt khóc thật to và hét lên "Thủy Vân,tên bạc tình, sao huynh lại làm vậy với ta......".Ngưng khóc y đưa xác hắn đi an táng lại,
Vậy là cả Yêu Tộc và Hoàng Tộc đều sống hòa bình với nhau,cha y thì vẫn thế vẫn đi bắt những người làm chuyện ác, còn các vị võ sĩ thì thành thân sinh con. Chỉ riêng một mình y là ngày nào cũng loanh quanh mộ của Thủy Vân,ngày nào cũng vậy, đều mang rượu đến uống một mình, một mình ngồi khóc lặng lẽ bên mộ.
(Rồi thời gian 1 năm trôi qua)
Vào một đêm mọi người đón giao thừa ,trên cây cầu Thiên Bang có rất nhiều người, y lại một lần nữa đến đây dạo,đến giữa cây cầu y gặp một người giống y hệt hắn ,y đứng hình một lát rồi đến gần hỏi:Ta là Lục Gia Kỳ ,Huynh đài đây tên gì đến từ đâu? Vị ấy trả lời:Ta tên Bạch Đằng ta ở chấn Long An,rất vui được biết huynh.
Rồi cứ thế Y vẫn thường ngày thăm mộ và đến cây cầu.Lặng lẽ kết thúc bằng hai từ"Thủy Vân".
*Y là Lục Gia Kỳ
*Hắn là Thủy Vân
Tácgiả:lgky