🦄 Tôi tự dưng thấy được thứ người thường không nên thấy...
Tác giả: Suran
Ánh nắng xuân len lỏi qua kẽ hở nơi tấm rèm chiếu thẳng vào mắt tôi. Đương nhiên không ai ngủ được trong tình cảnh đó rồi. Tôi lồm cồm bò dậy, sớm hơn hẳn mọi ngày đi học.
Vừa kéo rèm ra. Tôi há hốc mồm.
Dụi mắt vài lần, tự tát vài cái.
Ôi trời, Marnie à, liệu mày có đang bị bệnh ảo tưởng nặng hay không...
Tôi sống một mình trong một căn hộ trên tầng mười của một tòa chung cư.
Nhìn từ góc độ này khắp nơi trước mắt đều nhung nhúc một đống mấy con vật kì quái. Tôi còn nghĩ mình phát điên rồi, phải chăng vì đọc quá nhiều truyện tranh về yêu quái Nhật Bản?
Sau khi dám chắc là mình vẫn ổn, chắc vậy... Việc tiếp theo tôi làm chính là...
Đi khám phá thôi!
Thôi được rồi, tôi vui được chưa? Dối lòng làm gì nữa, thi thoảng tôi cũng mong mình có một năng lực gì đấy hay ho.
Công nhận ở thành phố người nhiều mà lũ yêu quái cũng nhiều. Tuy nhiên chúng chẳng đáng sợ như trong truyện, cũng chẳng có con nào đáng yêu đâu. Chúng chỉ là những hình thù kì quái hơi trong suốt với vài con mắt, cái tay với cái mồm, vài con có thêm chân. Lũ yêu quái cũng chỉ lướt hoặc đi lại như thể chúng cũng đang sống trong một xã hội riêng vậy.
Tôi đương nhiên là không ngu ngốc tới mức tỏ ra là mình nhìn thấy chúng rồi. Mắt mình mình tự biết thôi.
Khi tôi đang lén nhìn một con yêu tí xíu đang bám vào tóc của một cô gái như kiểu xin đi nhờ vậy, thì tôi bỗng va phải một con khác to lớn hơn hẳn bình thường. Nói là va nhưng thực chất nó xuyên qua tôi như không khí vậy. Không ớn lạnh, không cảm thấy gì đặc biệt cả, chỉ là có thể nhìn thấy nó từ bên trong thôi, mà bên trong cũng trống rỗng, chả khác gì bên ngoài.
Đi qua một ngôi đền, lũ yêu quái ít lại đây hẳn. Tôi thấy có ai đó đang ngồi trên bậc thang lên đền. Một chàng trai mặc yukata sẫm màu, tóc đen xõa che đi cả mắt, tay cầm cái chổi. Hừm, người quét dọn hửm? Vậy cái đống lá kia vẫn cứ yên vị là làm sao? Có lẽ anh ta đang chây lười rồi...
Ồ...
Tôi nhận ra...
Anh ta không có chân!!!!!!!
Chính xác thì từ phần mắt cá trở xuống đã trong suốt đến độ không nhìn được.
Anh ta hình như nhận ra có ai đang nhìn mình. Tôi lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác, giả vờ như không thấy.
Mọi thứ có vẻ trót lọt và anh ta lại tiếp tục ngồi thần người ra ở đấy.
Tôi đến lớp sớm hơn hẳn thường ngày nên Natsume - một cô bạn của tôi - ngạc nhiên hỏi lý do. Tuy nhiên tôi chỉ cười khì khì và giấu nhẹm đi việc tự nhiên mình thấy được các linh hồn.
Hatsu một hồi sau cũng hồng hộc chạy đến và mở tung cửa lớp:
- MARNIE, BÀ CÓ... à, bà đây này...
Cả lớp quá quen với việc này rồi, không ai nói thêm gì...
Hatsu là bạn nối khố của tôi, sống ngay tầng dưới, vì bố mẹ tôi ít khi về nhà nên giao phó cho Hatsu quản lý tôi. Cậu ta là con người nghiêm túc, ngày nào cũng đạp cửa gọi tôi dậy đi học. Chính xác! Là đạp đấy. Mà là đạp cửa phòng tôi luôn, cậu ta thậm chí còn có mã vào căn hộ tôi ở.
Ồ, hôm nay tôi phấn khích quá, quên béng mất phải báo lại cho Hatsu là mình đi trước. Cậu ta ngồi phịch xuống cái ghế sau tôi, thở hồng hộc.
Hỏi ra mới biết, cậu ta tá hỏa khi nhận ra tôi không có ở trong phòng. Hừm, vì chuyện đó chưa từng xảy ra mà, lúc nào Hatsu sang, tôi cũng đang cuộn tròn trong chăn chưa thèm dậy.
Hatsu sau đấy còn tự nghĩ ra tôi bỏ nhà ra đi hoặc ra đường bị xe tông hay bị bắt cóc gì đấy nữa, nên mới hộc tốc chạy đến lớp như thế.
- Ông hơi bảo vệ cậu ta thái quá rồi đấy...
Mo Yan - một cậu bạn của tôi nói và nhìn Hatsu với ánh mắt ái ngại.
- Ai mà biết được... Trông thế thôi chứ cái bà Marnie này... cứ đi đâu là kéo theo cả đống rắc rối...
Hatsu thật là đáng ghét quá đi... Nhưng... hừm, cậu ta nói đúng, haha. Nghĩ lại thì hầu như Hatsu toàn phải cùng tôi gánh chịu hậu quả, nên giờ cậu ta sợ là phải rồi.
Chiều hôm đó như mọi ngày tôi lại cùng Hatsu về nhà. Mấy con yêu quái vẫn lởn vởn. Đêm xuống nhưng có vẻ chúng cũng chả buồn trở nên đáng sợ hơn, vẫn lơ lửng lơ lửng từ tốn lượn lờ xung quanh. Tôi cũng gặp một vài hồn ma nữa. Họ đủ mọi lứa tuổi, gương mặt rất sống động, bước đi như một người bình thường, không để ý kĩ rất khó nhận ra là họ đang hơi hơi trong suốt.
Tôi không dám bắt chuyện với ai, dám chắc sáng nay tôi cũng gặp nhiều linh hồn như này mà không để ý lắm.
Tôi chia tay Hatsu khi cậu ta đi ra khỏi thang máy ở tầng chín. Lúc này tôi mới thở phào liếc ra đằng sau.
Ồ... biết gì không... cái anh chàng hồn ma cầm chổi đã bám theo tôi từ khi tôi cùng Hatsu đi qua ngôi đến kia để về nhà!!!!
Anh ta cứ lẽo đẽo theo suốt làm tôi cũng thấy rợn. Theo về cả nhà tôi và cứ lượn lờ xung quanh tôi mãi. Đương nhiên tôi cố gắng làm lơ hết mức có thể. May là anh ta không theo vào tận phòng tắm chứ không thì... chắc tôi chết luôn cho anh xem!
Bây giờ thì anh ta đang dí sát mặt vào tôi, tóc vẫn che kín hết cả mắt, chả hiểu nhìn kiểu gì. Tôi thì làm bài, hiếm lắm tôi mới làm đấy, tại có ngủ hay chơi bời gì cũng không thoải mái được.
Biết là không thể để tình trạng này tiếp tục được. Tôi lên tiếng:
- Này...
Hồn ma kia lập tức giật ngược lại có vẻ sợ hãi:
- Cậu... nhìn thấy tôi à...?
- Thế không thì anh bám theo tôi làm gì...
Anh chàng kia có vẻ rất xúc động
- Ôi, cậu thật sự thấy tôi này, thật sự thật sự ư? - Rồi như nhận ra điều gì anh ta ôm mặt - Ôi, ngại quá, tôi đã làm nhiều thứ xấu hổ quá, chưa bao giờ tôi dí mặt gần người ta đến thế, ôi trời ôi trời...
Anh ta cứ ôm cái chổi mà than vãn.
Hồn ma này thật là khôi hài.
Tôi bật cười:
- Anh thật sự là ma đấy à?
- Thật mà, nhìn này cơ thể tôi trong suốt.
- Sao mà chả đáng sợ như trên phim ảnh gì cả.
- Tôi cũng từng xem thử mấy bộ phim ma người ta chiếu trong thứ được gọi là "rạp chiếu phim" rồi. Thật là đáng sợ, tôi đã không dám ngủ mấy hôm liền...
Ôi trời, nhưng anh là ma mà, anh ta quên mất ư? Buồn cười hết sức, tôi cứ nhăn nhở trước thái độ kì cục nhưng rất chân thành của anh ta:
- Anh tên gì?
- Tôi cũng không biết...
- Anh có người thân nào không?
- Tôi nghĩ nếu có thì họ cũng mất lâu rồi...
- Anh chết bao lâu rồi?
- Chắc tầm hai trăm năm trước...
- ...Anh chết như nào vậy?
Nói đến đây anh ta khẽ im lặng và quay đi. Tôi ngó sang, hóa ra là đang đỏ mặt!!!
Hả, có phải hỏi một hồn ma họ chết như nào là quá khiếm nhã không?? Chẳng lẽ ở thế giới linh hồn họ đều ngại ngùng về việc này à??
- Tôi... tôi... tôi chết buồn cười lắm, đừng cười nhé...
Tôi hứa, và anh ta nói tiếp:
- Tôi đang quét lá, dẫm phải vạt áo, ngã lăn ra đất, rồi chết...
!!!!!!!!!!!!!
- Tôi đã bảo đừng cười mà!!!!!
Xin lỗi, tôi biết cười vì cách chết của người ta là không hay. Nhưng tôi không buồn cười vì cái đó mà vì cách anh ta kể chuyện, hai tay cứ xoắn lấy cái chổi, quay đi quay lại, kể thì đứt quãng, khôi hài hết sức.
Tôi cười chảy cả nước mắt, gạt đi và hỏi anh ta tiếp:
- Sau đấy thì như nào?
- ...Tôi tỉnh dậy thì người ta đã đem xác tôi đi đâu mất rồi. Ký ức thì mất sạch, tất cả những gì tôi nhớ lúc ấy chỉ là cách mình chết thôi...
- Hừm, vì nó quá hài hước mà!!!!!!
- Này!!!!!!!
Anh ta bật lại một cách yếu ớt và thở dài não nề. Tôi thôi không trêu anh ta nữa và đi thẳng vào vấn đề:
- Vậy lý do anh ám tôi là?
-...Nói ám có hơi... Tôi... tôi chỉ muốn có người nói chuyện thôi...
.
.
.
Sau cả tối hỏi chuyện. Hóa ra anh chàng này chết xong thành hồn ma thì lại sinh ra buồn phiền vì không có ai nói chuyện cùng. Anh ta cũng chả hiểu sao mình không được đầu thai. Hầu như người chết xong, linh hồn trở về vòng luân hồi ngay. Vài trường hợp do còn lưu luyến gì đó, linh hồn cũng chỉ ở lại dăm bữa nửa tháng rồi biến mất. Đằng này anh ta ở đây liền hai trăm năm!
- Ban đầu tôi cũng chủ động tìm người nói chuyện chứ, nhưng càng ngày tôi nói họ lại càng không hiểu gì, tại tôi lỗi thời quá rồi, nên là lại thôi... Mà chẳng hiểu sao mỗi tôi là chả nhớ được gì, họ đều có kí ức khi còn sống cả...
Anh ta cúi đầu xuống ủ rũ. Đã là linh hồn rồi mà vẫn gặp tình cảnh éo le thật đấy...
- Vậy mấy con yêu quái bầy nhầy thì sao? Chúng có nói chuyện được không?
- Chỉ vài con đặc biệt mạnh thôi, còn lại thì vô tri vô giác, chỉ lượn lờ đi ăn cảm xúc của người ta...
- Ăn cảm xúc á?
- Mấy con yêu đấy sinh ra từ cảm xúc của con người mà, chúng sinh ra nhiều mà biến đi cũng nhanh. Còn mấy con đặc biệt ấy, chúng còn sống lâu hơn cả tôi, nhưng cậu không nên gặp chúng thì hơn, chúng khá là đáng sợ...
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, hỏi tiếp anh ta:
- Anh thử hỏi mấy con đặc biệt xem tại sao anh lại không tái sinh được chưa?
- Tôi hỏi rồi, chúng cũng bó tay, tuy nhiên có một cách để tôi biến mất...
- Như nào?
- ...Nếu thật sự muốn thì linh hồn có thể chạm tay vào con người, tuy nhiên nó sẽ làm tiêu biến mọi năng lượng, và linh hồn sẽ tan biến.
- Sao anh không thử làm?
- ...Tôi... không tài nào tập trung năng lượng để làm được...
- ...
- ...
- ...Đừng có nói với tôi là anh sợ đấy nhé...
Linh hồn đang ngồi cạnh tôi trên giường nhảy dựng lên như bị kim châm:
- Không nhé! T-Tôi chả sợ tý nào! C-Chỉ là biến mất thôi mà!!!!!
Trúng tim đen rồi...
Anh chàng này, đã là linh hồn rồi, hóa ra lại vẫn sợ chết!
Sau hôm đấy thì tôi với anh chàng linh hồn trở thành bạn.
Buổi sáng khi tôi đi ngang qua đền anh ta sẽ lẽo đẽo theo sau để cùng tôi đến trường. Đến tối khi tôi ngủ thì lại quay về đền. Tôi sẽ thì thầm nói chuyện với anh ta khi không ai để ý.
- Đó là Hatsu bạn tôi, trông mặt mũi sáng sủa mà tính cách xấu cực kì, hồi xưa suốt ngày bị tôi trêu cho khóc nhè giờ cậy lớn hơn bắt nạt lại tôi...
- Đấy không phải đồ đeo mắt, là cái kính mà, anh không biết người ta có thể bị cận à?
- Đừng có mà xuyên đầu qua đó nếu anh bị bay mất mà không biết đường về thì tôi cũng không tìm được đâu. (Lúc này chúng tôi đang trong tàu siêu tốc, tôi cũng không rõ có thể bị bay hay không nhưng thôi cứ nhắc cho chắc)
- Bây giờ người ta ăn mặc như vậy hết, anh che mắt làm gì...
Hóa ra anh ta hầu như chẳng biết gì về hiện tại, có lẽ vì cứ ngồi ôm chổi ở đền suốt. Đi với tôi, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên chỉ trỏ.
- Tôi ngạc nhiên là anh biết đến rạp chiếu phim đấy. Anh cứ như con ma từ rừng chui ra vậy...
- Tôi nghe người sống khuyên bảo nhau rằng "Chọn phim ma mà xem với anh ấy, đảm bảo hai người sẽ có quãng thời gian rất "vui vẻ"". Tôi cũng muốn vui nên tò mò bám theo, ai ngờ chả thấy vui đâu, lại bị mấy hôm liền giật mình mất ngủ...
Ồ anh ta hiểu nhầm rồi... Tôi cười khổ sở. Tuy nhiên cuối tuần tôi vẫn mua vé, rủ anh bạn ma đi xem phim. Lần này tôi chọn phim hài, đúng kiểu vui vẻ anh ta thích luôn. Anh chàng bị chọc cho cười không ngậm được mồm. Nếu người khác mà cũng nhìn thấy anh ta, chắc anh ta đã bị tống cổ ra ngoài rạp từ lúc nào.
Làm một hồn ma lâu đến vậy hẳn sẽ rất chán. Vì vậy tôi bắt đầu dạy anh ta những trò vui của người sống. Vì không thể di chuyển đồ vật nên nhiều thứ bị hạn chế. Tuy nhiên tôi vẫn bằng cách nào đó khiến anh ta ngồi trên tàu lượn siêu tốc được. Lượn xoáy mấy vòng trên tàu, anh ta trườn xuống như sắp chết lần hai đến nơi, còn bụm miệng, không biết là ma có nôn được không nhở?
- Này, bà đi chơi với tôi mà đầu óc cứ để đi đâu đấy? Mà dạo này bà hay nói chuyện một mình, lại còn nhìn vào khoảng không cười cười, Natsume nói với tôi là cậu ấy lo lắm đấy!
Suýt chút nữa là tôi quên béng đi mất hôm nay đi khu vui chơi với tôi là Hatsu. Tôi đang vui vẻ nói nửa đùa nửa thật:
- Tôi nói chuyện với hồn ma anh chàng mà tôi mới quen đó!
Hatsu nhìn tôi trầm ngâm và rồi nhếch mép đáp lại, cũng nửa đùa nửa thật:
- Thế cho tôi gửi lời đến anh bạn linh hồn của bà nhá?
- Gửi gì cứ gửi?
- Người chết thì đừng xen vào cuộc sống của những người còn sống.
Anh ta ở bên cạnh nghe xong thì đứng hình, mặc dù không nói cũng biết anh ta bị tổn thương.
- Này! Đừng có xấu tính như vậy chứ, là một linh hồn nhưng người ta cũng biết buồn đấy!!
Tôi giận dữ mắng Hatsu. Tuy nhiên cậu ta giữ chặt hai vai tôi lại bắt tôi phải quay về phía mình, nhấn mạnh từng chữ:
- Cho dù bà có đang nhìn thấy cái gì, nói chuyện với ai, thì hãy nhớ rằng, nếu bà cứ lún sâu vào nó, ắt cũng có ngày gặp họa mà thôi.
Ý Hatsu nói, tôi hiểu. Tức là cậu là lo sợ, tôi cũng sẽ trở thành một linh hồn. Chơi với linh hồn, tức là cũng đứng gần cửa tử hơn người bình thường rồi.
Tuy nhiên tôi vẫn mặc kệ lời cảnh báo của Hatsu. Cho dù thế nào, cũng không thể chấp nhận cách cậu ta nói chuyện với anh ta. Tôi vùng vằng giật khỏi Hatsu, chạy về nhà trước, nằm úp mặt vào gối mà tức giận đến trào nước mắt.
Anh ta vẫn lẽo đẽo theo tôi mà không nói gì. Sau hôm đấy tôi không nhắc lại chuyện cũ nữa mà vẫn đối xử với anh ta như bình thường, chỉ có điều tôi chưa nói chuyện lại với Hatsu lần nào. Biết tôi với Hatsu thân nhau, có lẽ anh ta cũng khó xử vì vậy trầm hơn hẳn thường ngày.
Hôm nay anh ta ngồi đọc Harry Potter trong phòng tôi. Hừm, vì trong truyện cũng có mấy con ma khá vui tính, nên tôi đã gợi ý cho anh ta đọc, chỉ khổ cho người lật trang là tôi. Tuy nhiên tôi cũng không kêu ca gì. Anh ta đọc rất nhanh, nhiều lúc khiến tôi cảm giác như anh ta cố đọc nhanh để tôi có thể thoát khỏi việc lật trang vậy. Nhưng nhìn vẻ thích thú của anh ta, có lẽ như không hẳn vậy.
Tôi từng bắt anh ta vén tóc mái lên để xem mặt. Hóa ra anh chàng này lại có khuôn mặt rất hiền lành đáng yêu, chả hiểu để tóc mái dài che đi làm gì. Anh ta cũng cười cười khi tôi hỏi, bảo là có nhìn được mình bao giờ đâu mà biết đẹp hay không, với cả cũng làm gì có ai nhìn. Tôi bảo có tôi nhìn này, và anh ta lại cười.
Lật đến trang cuối cùng của quyển thứ bảy, tôi gào rú lên sung sướng lăn lộn chúc mừng anh chàng đã đi hết cả quãng đường dài. Tuy nhiên anh ta thì vẫn trầm ngâm không biểu lộ gì.
- Tôi... tôi nghĩ tôi sẽ không gặp cậu một thời gian...
- Anh có việc gì à?
Tôi ngừng việc lăn lộn lại, hỏi một cách ngờ vực.
- Cũng không phải, tôi...
Anh chàng này không biết nói dối. Tôi bất giác nhớ lại chuyện Hatsu và tức giận:
- Một thời gian của anh tức là không bao giờ chứ gì?
Anh ta im bặt trước cơn thịnh nộ của tôi. Lại trúng tim đen.
- Sau bao nhiêu thời gian qua... anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?
- ...
- Hóa ra một hồn ma không thể chết là như vậy, vui xong thì bỏ mặc tôi, anh sẽ tìm ai đó để vui vẻ tiếp chứ gì???
- ...
- Vậy mà tôi cứ ngỡ... cứ ngỡ chúng ta là bạn bè...
Tôi nói đến đây thì nước mắt lăn dài. Tôi đuổi anh ta đi và gục mặt xuống gối. Khi ngước mắt lên thì căn phòng đã trống không, chẳng còn hình bóng lảng vảng quen thuộc.
Hôm sau thức dậy, mở rèm cửa, vẫn là đống yêu quái nhởn nhơ khắp nơi. Tuy nhiên sự phấn khích, niềm vui đã không còn, chỉ đọng lại nỗi buồn và sự cô độc.
Cả tuần sau đấy tôi đều không gặp anh ta, thậm chí có lần còn cố tình lên tận đền, mà vẫn không gặp. Đi khắp nơi tìm, vẫn không gặp.
Một tháng.
Tôi nói chuyện với Hatsu trở lại.
Hai tháng.
Tôi bắt đầu tìm lại được chút vui vẻ.
Ba tháng.
Tôi vẫn còn nhói đau. Tuy nhiên hôm nay hẹn đi biển với Hatsu, Natsume và Mo Yan tôi không thể để tâm trạng của mình làm hỏng cuộc vui được.
- Marnie, bà quên túi bên kia đường kìa, này, chờ đèn xanh đừng qua vội!
Hatsu nạt khi tôi quay bước tý nữa thì chạy sang khi đèn cho người đi bộ còn đỏ. Ngoan ngoãn chờ đèn xanh, tôi nhanh chóng bước sang.
Đúng lúc đó một chiếc xe tải mất lái, mọi người hét inh ỏi, bóng Hatsu lao về phía tôi. Nhưng cậu ấy không kịp, cả cái xe to đùng gần như choán toàn bộ khung cảnh trước mặt tôi.
Chỉ trong một khoảnh khắc, một cơn gió mạnh vút qua. Tôi cảm thấy có bàn tay ai đó đặt lên eo và vai tôi.
"Tôi cũng thế, tôi cũng nghĩ cậu là bạn của tôi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc thì thầm bên tai tôi.
Tôi lịm đi.
Tôi mơ thấy mình đang ở trong một ngôi làng rất xưa cũ, tuy hơi nghèo, nhưng ấm áp vui vẻ, trai gái nô nức đùa nhau, các cụ già nhâm nhi nước trà tay cầm quân cờ.
Và rồi tôi nhìn thấy anh đang đứng ở một góc và lắng nghe được cả tiếng lòng của anh.
"Mình cũng muốn vui vẻ"
"Mình cũng muốn có bạn"
"Mình muốn được nói chuyện với họ"
"Nhưng mà ngại quá, biết làm sao đây nhỡ họ lại không thích mình"
Dáng chàng trai cao gầy, da trắng như tuyết, tóc đen mượt che phủ cả mắt vừa quét lá trên đền vừa nghĩ ngợi.
Hóa ra anh ta trước giờ đều cô độc một mình. Không phải chỉ khi chết mà lúc sống vẫn vậy.
"Tôi vẫn luôn buồn bã, mãi đến khi gặp cậu"
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Marnie"
"Cảm ơn cậu"
"Mong kiếp sau lại được làm bạn với cậu"
"Cảm ơn cậu"
"Xin lỗi cậu"
...
Những lời cảm ơn xin lỗi cứ vang lên xen lẫn vào nhau rồi chìm dần vào hư không. Khi tôi mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Hatsu.
Tôi được kể là bằng cách nào đó khi chiếc xe phóng qua, tôi đang ở giữa đường bỗng thoắt cái đã ở lề đường bên kia.
Khi Hatsu chạy sang thì tôi đã bất tỉnh. Cậu ấy cuống cuồng gọi cứu thương dù tôi hoàn toàn không bị xây xát gì.
Hatsu vẫn liên tục hỏi xem tôi có bị đau ở đâu không. Tôi ôm lấy cổ cậu mà nức nở.
"Tạm biệt, anh bạn linh hồn của tôi"