Buổi tối hôm đó,quá rãnh trong sự cô đơn vì là đêm noel ko ai yêu nên ở nhà coi phim.Thì là bởi đó,ngước mặt nhìn lên mặt đồng hồ,giờ mới 12h ....12h khuya đó.Bật máy tính lên coi,lướt tìm bộ phim yêu thích ,phim KNY là bộ mà thích nhất,mặc dù mới đọc manga nhưng cô đã không thể ko coi phim này như thế nào.
Khi coi cô tấm tắc khen đồ họa đẹp rồi khen tất cả nhân vật các kiểu,mua noel lạnh giá này cô ước rằng mình có thể bay vào truyện để ôm anh chồng đẹp trai của tôi.Và....
.
.
.
.
.
.
Điều đó cũng đã thành sự thật....Sau khi cày xong cô đi ngủ,nhưng cô không biết rằng chính lúc mà cô ngủ đã có người sát hại...Mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng rất lạ,được ai đó vuốt tóc.Bỗng chợt tiếng ai đó vang lên:"A,em dậy rồi Aqua,đã đỡ hơn chưa,hồi nãy em chợt bất tỉnh khiến chị lo lắm",thầm nghĩ trong đầu:"Là giọng của chị luyến" .Đưa ánh mắt lên nhìn,đúng là mái tóc hồng xanh,đúng là đôi mắt xanh ấy và đúng là cặp mắt ngọt ngào ấy.Một giọng nói của con trai vang lên,đảo mắt tìm chủ nhân của giọng nói thì ra là anh chồng của mình(hí hí ngại quá)
-Tokitou?
Đúng là mui,vẻ đẹp lạnh lùng và đáng yêu ấy.Thì lại thấy một vài người chạy vào thì ra là chị Shinobu,anh Tomioka Giyuu,anh Sanemi,anh Obanai,anh Rengoku,anh Uzui và anh Himejima.Thì ra cô ở trong điệp phủ của chị luyến.Mọi người cất tiếng hỏi:
-Aqua,em sao rồi đỡ hơn chưa
-Dạ em không sao-Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của chị shinobu
Mui thấy cô không sao liền quay đầu đi,trc khi đi thì quăng cho cô ấy một câu:"Lần sau đừng khiến người ta lo"
Mọi người thấy tôi cũng đỡ rồi nên tách nhau ra để luyện tập,bỗng chợt một dải kí ức nó xuất hiện trong đầu như một cuốn phim trôi qua.Thì ra,nhân vật này được mọi người yêu thương nhất là chúa công,ngài rất yêu thương tôi.Nhân vật này có tên là Aqua và họ gần giống như họ của Tomioka là Tomika,tên đầy đủ là Tomika Aqua.Sở hữu mái tóc xanh dương rất đẹp,và giọt máu hiếm sau anh phong trụ.Aqua đc coi như là người duy nhất có thể khuyên anh Giyuu.Mang hơi thở nghe rất lạ cùng với những đường kiếm mượt mà,hơi thở mang tên là hơi thở bỉ ngạn.Những nhát chém nhanh nhất có thể khiến đối phương ko kịp trở tay,cùng với phản xạ cực tốt.Tuy nhiên cô gái nhỏ này ẩn chưa một ma thuật đặc biệt đó là ma thuật bỉ ngạn xanh,đối với quỷ sẽ giúp cho bọn quỷ đi đc dưới ánh mặt trời nhưng đối với người thì đây là phép trị thương,phép hồi sinh và cứu sống một ai đó.Cô thầm hiểu được nhân vật liền sống theo một cách bình thường y chang tính cách nhân vật đặc biệt này,nhưng có một điều mà cô rất thích nhân vật Aqua này chính là sự gắn bó của cô với muichirou.Aqua được anh ấy bảo vệ trong mọi nhiệm vụ,bọn quỷ ko thể tìm thấy hoa bỉ ngạn xanh bởi vì nó là một phần trong cơ thể cô.
Ngày qua ngày chiến đấu với nhau,cô và mọi người đã thân thiết hơn.Nhiệm vụ trên chuyến tàu lửa,cô có trách nhiệm là đi theo giúp đỡ Rengoku,giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ.Tối hôm đó cô và anh đã ngồi trong tàu,cô ngắm cảnh đẹp thông qua cửa sổ của tàu,thả mình theo làn gió mát.Nhưng...
-Anh Rengoku....anh ăn hơi nhiều đấy....-Cô nói nhỏ bên tai anh ấy,bởi vì cô khá bất ngờ với sức ăn của anh mặc dù không bằng chị luyến,nhưng cô đang thấy tội cho mấy chị nhân viên.Anh chỉ nhìn cô với anh mắt:'Cho anh ăn đi'.Cô lắc đầu ngán ngẩm đành chấp nhận chứ biết làm sao.Tới một lúc thì:
-Ủa....3 người là....-cô nhìn thấy Zen,Ino và Tan
-À...bọn mình là tân binh thôi,mình là Kamado Tanjiro đây là Zenitsu và còn đây là Inosuke
-À...mình thì biết cậu rồi,qua cái lần mà cậu gặp anh Giyuu đầu tiên ấy,mình có quan sát rồi
-Quý cô xinh đẹp,em đã có ai trong lòng chưa.-Zen bắt đầu giọng tán gái
-Gomen,mình thì chưa nhưng cậu ko nên nói ý đó bởi vì....(nói nhỏ) mình đc xem là một trụ cột
-Hả...cái gì...
-Anou,cái thùng gỗ ấy hình như chứa Nezuko đúng không?
-À,đúng vậy...nhìn bạn lạ quá,mình chưa bao giờ gặp-Tan trả lời rồi hỏi nhỏ
-Thì ko gặp cũng phải,vì mình hay đi làm nhiệm vụ mà.
-Mà...mình nói nghe nè,nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm đó.Mình mong ba cậu hãy cẩn trọng-Cô lên tiếng nhắc nhở
Anh ren đã hoàn thành bữa và quay sang giải thích nhiệm vụ cho 3 người kia biết,cô ko mấy bận tâm,đôi mắt xanh lục ấy đang nhìn khung cảnh đoàn tàu chuyển động,trăng hôm nay thật đẹp đúng là lý tưởng để chiến đấu.Cô nhớ trước khi đi tokito nói gì với cô:"Đi cẩn thận đừng để bị thương" nhớ mãi câu đó cô cứ cười tủm tỉm khiến nhiều người phải đổ gục trước sự đáng yêu của cô.Giờ soát vé đã đến,phần mà cô đã dự đoán được cái chết của anh ren như cô muốn thay đổi cái lịch sử ấy,muốn cho anh ấy bình yên,cho anh ấy sống,phải nhiệm vụ cô qua đây là ko muốn để ai mất.
Giờ chỉ cồn mỗi vé của cô để soát,nhưng cô nhất quyết không đưa và đang trong quá trình ăn vạ anh kiểm soát nhưng ko thành công,ấm ấp chìa chiếc vé của mình ra để anh ta soát.Rồi nhanh tay,lúc mọi người ko để ý thì vô hiệu hóa mẹ ma thuật của quỷ .Giờ chỉ còn ngồi đợi tới lúc hành động,mà đợi lâu quá nên cô ngủ luôn.
Thời cơ đã đến,cô lật ngược tình thế,cô lia kẻ liên kết giấc mơ cô qua toa khác mặc dù em ấy chả thấy gì .Giúp bé Nezuko gọi mọi người dậy.Cảm nhận đc mối nguy hiểm,liền lên giúp tanjiro một tay.Cô ngán ngẩm với trì đùa của enmu.Cứ không chế Tanjirou như vậy để làm được cái gì liền bay lên chém đứt đầu con quỷ nhưng bị hụt,nhưng đời mà...đã tạo nghiệp ắt phải trả nghiệp,đầu của enmu lìa khỏi thân.Tưởng thành công rồi nhưng không,quỷ đã hợp thể với toa tàu này,cô biết hết rồi nhưng muốn đảo tình huống lắm sao mà khó thế.Nhanh chống xuống giúp anh Rengoku
Sau vài phút cuối cùng,trận đấu cũng đã xong,chiến thắng vinh quang. Nhưng cái mà cô đề phòng là thượng huyền tam mang cái tên phong phú là Akaza.Cô biết chứ,nhưng cô ko muốn để anh mình chết như thế,quyết tâm làm thay đổi số phận.Nhưng điều gì đến cũng phải đến,Akaza liền lao tới định tấn công cô nhưng rồi né qua hướng thẳng tới hướng Tanjirou.Nhưng ....trận chiến của hai kẻ mạnh được bắt đầu tại đây.Hai người di chuyển quá nhanh,những đường tấn công và đỡ đòn rất chuẩn xác khiến cô không thể chui vào giúp,dường như ko có một lỗ hở nào hết.Nhìn qua đủ biết anh Rengoku đang trong tình trạng thất thế vì kiệt sức còn Akaza chiếm rất nhiều lợi thế.Cô không muốn điều này diễn ra chút nào,nước mắt cô lăn xuống thảm cỏ,xung quang xuất hiện ảo ảnh của hoa bỉ ngạn xanh.Akaza liền bị lạc hướng,lần này anh Rengoku liền thủ thế tiến lên tấn công.Nhưng ,hình như akaza vẫn giữ được phong độ chiến đấu.Cuối trận chiến,cô biết hết rồi,nhìn anh Rengoku vô ích ,tự trách bản thân không giúp gì được cho anh ấy.Mọi người đều khóc trước sự hi sinh cao cả của anh ấy,nụ cười anh ấy thật đẹp.Nhưng....cô không muốn như vậy,ngồi bên cạnh anh Rengoku, sử dụng ma thuật hồi sinh của loài hoa bỉ ngạn xanh,cô nhẹ lấy kim đâm vào tay để một giọt máu chảy xuống,ma pháp hiện ra,xung quanh đều xuất hiện sự hiện diện của loài hoa bỉ ngạn.Người của Rengoku tỏa ra một ánh sáng xanh,tất cả vết thương đều biến mất,mạch máu trở lại bình thường.Sau vài tích tắc,....Rengoku nhẹ mở mắt ra,đảo xung quanh để tìm ai đó.Ai cũng rất vui vì anh Rengoku đã sống lại,ai cx vui về điều đó.Riêng aqua,cô sử dụng ma pháp ấy nên mất nhiều thể lực và đã ngất vào lòng anh.
Sự hồi sinh của Rengoku đã làm cho mọi người rất vui,và 3 anh chàng ấy đã biết đc ma thuật đặc biệt của aqua.Trên người cô lặt vặt vài vết thương nhỏ đã khiến Rengoku hơi lo lắng,phải làm gì để nói cho mui.Cô nàng 14 tuổi được anh bế về dinh thự của anh,anh thầm cảm ơn cô bé đã giúp anh ấy hồi phục lại và khá ngạc nhiên vì chính em ấy sẽ là đối tượng mà muzan sẽ hướng tới chính là hoa bỉ ngạn xanh trong cô
#SieuNangLuc