Tiểu thư và họa gia
Tác giả: T&T
Tiểu thư và họa gia
“Xin lỗi,... vì đã quá nhát gan”_Hito_
…
Lần đầu gặp Yumi, ấn tượng đầu tiên của anh là trông cô thật nhỏ bé. Cô ngồi đó, cạnh chiếc đàn piano, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, chiếu vào mái tóc vàng óng ả. Cái nhìn đánh giá của Yumi làm Hito có chút khẩn trương, nhịn không được nắm chặt tay theo bản năng. Chợt, Yumi bật cười, cửa số mở, gió thổi tung mái tóc cô, như đang tỏa ra những tia sáng ấm áp, anh có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng.
Ngọt thật
Cô tủm tỉm
“Chào thầy, em là Yumi, mong thầy chỉ bảo nhiều hơn” nói xong, Yumi còn tinh nghịch chớp chớp lông mi, hai hàng mi rủ xuống, khẽ động như cánh bướm, mỏng manh, nhưng đẹp.
…
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng vận mệnh của cô và anh đã gắn liền với nhau, không thể tách rời.
“Cuộc đời hay thật đấy, gặp được người mình thích,nhưng không đúng thời điểm. Được yêu thì cũng hạnh phúc thật, nhưng cứ giữ trong lòng,biết không thể nói, nên nhiều khi cũng muốn khóc” –Yumi-
…
Hito biết cô bị bệnh, nhưng không biết cô bị gì, anh được mẹ gọi đến, để dạy cô vẽ. Anh có cố ý hỏi bâng quơ, nhưng cô không trả lời câu đó, chỉ nói:
“Em thích vẽ, nếu như những bức ảnh chỉ chụp được những màu sắc thực tế, thì vẽ tranh lại khác, em có thể vẽ thế giới theo cách mà em cảm nhận.”
Cô rực rỡ như thế, tốt đẹp như thế, làm sao anh có thể không rung động. Nhưng anh cũng không nói gì, và sẽ không bao giờ nói ra điều anh đang giấu kín.
Bởi vì anh biết, mình là một người hèn nhát
Hito có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, ba mẹ anh li hôn, kết quả thất bại trong cuộc hôn nhân của họ làm anh không dám bước tiếp. Anh nhớ lại những cuộc cãi vã, những lời lẽ đầy sắc nhọn của bố và giọt nước mắt đầy cay đắng của mẹ. Cả hai người họ có lẽ cũng từng rất tốt, anh đã từng nghe cô của mình kể. Hai người họ là sinh viên cùng một trường đại học, và bố anh đã phải lòng cô gái xinh đẹp dịu dàng đã đưa chiếc ô cho mình khi trời đang mưa. Lãng mạn thật đấy, vậy khi nào mà tình yêu của họ rạn nứt đâu. Hôn nhân không phải chỉ tình yêu là đủ, còn nhiều thì khác để duy trì một mối quan hệ, những áp lực trong cuộc sống và sự khác biệt trong suy nghĩ khiến họ cãi nhau và dần dần sẽ không còn những cái ôm ấm áp mà sẽ chỉ có những cái nhìn lạnh nhạt. Nhiều khi anh cũng tự hỏi sao hai người họ không cố gắng thêm một chút, nhường nhịn nhau thêm chút để ít ra anh có đủ cả bố và mẹ, nhưng rồi anh lại nghĩ cũng nên thôi. Khi hành động của họ không chỉ tổn thương lẫn nhau mà còn tổn thương cả chính đứa trẻ như anh.
Vậy nên, Hito không dám nói cho Yumi, bởi vì anh nghĩ rằng mình không đủ khả năng để làm cô hạnh phúc, hơn nữa, anh sợ, sợ rồi nó cũng sẽ giống như kết cục của bố mẹ anh.Nên Hito im lặng…mặc dù anh có thể cảm nhận được rằng cô cũng có tình cảm với anh. Hơn nữa, cô cũng không bao giờ bày tỏ với anh, mà đến lúc ấy, anh phải làm sao. Con người ấy lại bắt đầu có một nỗi sợ khác, chỉ có thể tự mình an ủi, thế này là ổn rồi, cứ như vậy, duy trì như hiện tại là tốt rồi, anh dạy, cô vẽ chỉ thế thôi. Nhưng Hito vừa hèn nhát lại ti tiện, anh vừa sợ, vừa mong cô sẽ để ý đến anh, nói gì đó với anh. Con người bé nhỏ thật đấy, tham lam lại sợ hãi chính cái thứ hạnh phúc mà mình có được, để rồi cứ thế rơi vào kết cục mà chính bản thân mình hẳn phải biết.
Và cứ thế, bất tri giác, những bức tranh của anh cũng chỉ toàn là cô, bất tri giác, anh đã ở bên cô rất lâu, rất lâu, lâu đến mức anh cứ nghĩ rằng mình và cô sẽ ở bên nhau mãi mãi. Và anh sẽ cứ thầm lặng dõi theo hình bóng cô.
Nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ tốt đẹp như vậy, khi chính tay Yumi là người đã đâm thủng tầng giấy mỏng ngăn cách giữa anh và cô
Cũng như mọi ngày, nắng ấm áp và gió thổi rất dịu nhẹ, Yumi chống tay nhìn Hito đang cặm cụi pha màu, đột nhiên nói:
“ Thầy giáo, anh thích em à?”
Hito sửng sốt, cô và anh đều im lặng một lúc. Rồi cô lại cười
“ Em hỏi thế thôi, mà thầy không thích cô học sinh ngoan ngoãn, dễ thương lại vẽ đẹp như em à?”
Anh định đáp lại cô, cũng bằng một câu nói đùa nhưng không biết vì sao lại không thể nói được. Cô vẫn nhìn anh, cả ngày hôm đó đều im lặng,bức bối và khó chịu. Rồi ngày hôm sau lại khác, cô lại cười đùa với anh như bình thường. Tốt rồi, mọi chuyện đều ổn, Hito cứ thế xem nhẹ nỗi bất an trong lòng.
“ Trời đẹp quá, làm em có chút ngớ ngẩn, buộc miệng nói ra, may mà anh không để ý đến gương mặt đỏ bừng của em, nhưng nhìn anh im lặng như vậy, vẫn cứ thấy buồn.”- Nhật ký của Yumi-
Hito hôm nay lại đến nhà Yumi, nhưng hôm nay không thấy cô đâu, chỉ thấy mẹ cô bảo anh không cần đến nữa, anh có chút hoảng loạng gọi điện cho cô. Anh có thể nghe thấy tiếng cô lạnh lùng qua đầu dây bên kia:
“ Thầy giáo à, em học xong rồi, nên thầy cũng không cần đến nhà em nữa đâu.”
“Tại sao?”
“ Thế thầy muốn gặp em à, tại sao thế.”
Hito lại không thể trả lời. Cô cúp máy. Anh ngồi trong một góc phòng, im lặng ôm chiếc điện thoại. Anh vẫn không thể nói với cô. Thôi, dù gì cũng sẽ không có kết quả. Anh nghĩ rồi lại nghĩ “ Trời hôm nay lạnh thật đây.” Và anh cứ thế, ngày qua ngày, sống như cách mà trước khi anh gặp được cô, vẫn sống.
Hito đang đi trên đường trở về nhà của mình, trên tay cầm cốc cacao nóng, hơi nóng phả ra làm mờ kính của anh. Chợt anh nhìn thấy bác làm vườn nhà Yumi, lời ông ấy nói khiến anh hoảng hốt, chiếc cốc cà phê rơi xuống, bắn vào giày của anh nhưng anh không để ý, rõ ràng không rơi vào người anh nhưng anh lại cảm thấy nóng, như thiêu đốt toàn thân. Anh hoảng hốt, mặc kệ chính mình thất thố, chạy vội đến nhà cô, anh vấp ngã, máu tươi từ đầu chảy ra nhưng dường như không khiến anh cảm thấy đau đớn. Mẹ cô đứng đó, mặt lạnh lùng, không nói gì chỉ nhìn anh, rồi bà đi đến, liên tục dùng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình đánh vào ngực anh, bật khóc
“ Con bé nó muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi, ngày qua ngày, nó càng gây ốm, dù nụ cười của nó vẫn luôn nở trên môi, nhưng tôi biết nó nhớ anh. Anh biết điều đó mà, đúng không. Tôi đã nghĩ rằng… tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đến gặp con tôi.. vào những ngày cuối cùng của nó” nhưng anh đã không đến, và con bé vẫn ngồi trên chiếc ghế như ngày đầu gặp anh ta, chờ đợi. Nhưng rồi con bé cũng không thể ngồi ở đó nữa, mà là nằm trên giường, vì ngay cả hành động đó, nó cũng đã không thể đủ sức để làm nữa . Bà định gọi cho anh, nhưng con bé ngăn lại, nó còn cười rồi nói: “ Trông con xấu lắm. Con không muốn anh ấy nhìn thấy.” Con gái của bà, đứa con gái mà bà luôn yêu thương, tại sao lại phải khổ như vây. Người đàn bà cứng rắn trên thương trường, cũng không thể không rơi những giọt nước mắt chua chát.
“ Tôi có gọi cho anh một lần, nhưng anh đã không bắt máy” Yumi, mẹ xin lỗi, mẹ vẫn gọi cho nó, nhưng nó cũng không nghe máy. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ rằng tại sao con có thể thích một người như nó. Con gái mẹ…
Hito nhớ ra rồi, anh có thấy một cuộc gọi nhỡ của bà, nhưng anh cũng không gọi lại vì nghĩ mọi chuyện cũng đã kết thúc, không có gì để níu kẹo. Đầu óc anh quay cuồng
Yumi, Yumi….
Anh đã bỏ lỡ rồi sao
Lần cuối cùng được gặp em…
Yumi…
Bà hơi khụy xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo anh, gương mặt rõ ràng đã tiền tụy rất nhiều, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Rồi bà không khóc nữa, gương mặt đanh lại, lạnh lùng nói
“Con bé có thứ muốn đưa cho anh” đứa con gái ngốc nghếch của bà…
Hito đi theo bà, đứng trước căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, anh dừng bước, cuối cùng vẫn là bước vào. Mẹ Yumi dư quang thấy hành động của Hito, chỉ cười khuẩy, bà không thích anh, nhưng bà muốn hoàn thành ước nguyệt của con mình và hơn hết bà muốn anh phải đau khổ, giống như cách bà phải cảm nhận. Bà đưa cho anh một chiếc hộp, rồi bỏ ra khỏi phòng.
Hito cầm chiếc hộp, chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, anh mở nó ra, bên trong có một tập tranh, có hình ảnh vẽ lúc anh cười, lúc anh cau mày, lúc anh ngủ gật, tất cả đều là anh… Hito cả người run rẩy, cẩn thận cầm từng bức tranh, dường như chỉ cần mạnh tay một cái thì tât cả đều sẽ như bọt biển tan biến mất. Anh còn thấy một bức thư, ở sau bức tranh cuối cùng, anh biết mở nó ra thì những điều ghi trong đó có thể khiến anh đau khổ, nhưng anh vẫn mở
“Gửi Hito
…Thầy ơi, đừng buồn nhé, gặp thầy, em rất vui, rất hạnh phúc, thật sự đó. Còn có, thầy à, không, Hito em thích anh. Hơi muộn nhỉ, nhưng kẹ, em chỉ là muốn cho anh biết…Hito hãy sống thật tốt nhé, tạm biệt, xin lỗi nhé, vì em đã quá nhát gan…”
Những điều còn lại, anh không nhìn thấy nữa, mọi thứ đều trở nên mở hồ. Anh đưa tay lên mặt, thấy nước mắt đã sớm đầm đìa. Hito luống cuống như một đứa trẻ, anh vội cất bức thư đi, sợ nước mắt rơi xuống làm ướt nó, rồi anh ôm chặt chiếc hộp, nức nở muốn gọi tên cô nhưng cũng chẳng thể được.Mày nhát gan thật đấy, Hito, chẳng lẽ đến bây giờ vẫn không thể gọi tên cô thành tiếng được sao. Sao em lại phải xin lỗi, là do tôi, là do tôi đã không thể nắm chặt lấy em…
Hito bình tĩnh trở lại, anh im lặng không nói gì quay trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống của anh lại trở về bình thường, vẫn thức dậy, đi làm, đi ngủ, rồi lại thức dậy, đi làm đi ngủ, dường như chưa từng có chuyện gì đã từng làm cuộc sống của anh gợn sóng.
Ba năm trôi qua
Hito thức dậy, anh mở cửa, người trời đang mưa, nhưng anh không cầm ô, bình thản cầm theo một chiếc túi. Anh đi đến bờ sông, lôi thứ ở trong túi ra, là một chiếc hộp, không có bụi bặm gì tỏ rõ chủ nhân của nó đã lau chùi rất cẩn thận. Anh cẩn thận thả trôi chiếc hộp xuống nước, rồi cứ nhìn nói, nhìn nó khuất khỏi tầm mắt. Anh nhỏ giọng thủ thỉ
“Yumi, em bảo anh hãy sống tốt, và anh đã làm như vậy trong suốt ba năm qua, nhưng có lẽ em không biết, hạnh phúc lớn nhất của anh là được ở bên em…”
Để em phải đợi lâu rồi, Yumi
“Bùm!”
“Có người rơi xuống nước!!”
Hito cảm nhận thấy nước đang ngập tràn khắp người, tràn vào cả khoang mũi của anh, Hito mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhất trong ba năm qua
“Yumi, tình yêu là tất cả những điều mà anh muốn nói với em”
Con người hèn nhát ấy, cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra nhưng điều luôn chôn giấu trong lòng, trước khi sinh mệnh chấm dứt
…
“Hito, em thích thầy!”
“Ừ, tôi cũng thích em.”
-by Toki-