Tôi là một cô gái bình thường trong lớp, chả có điểm gì nổi bật ngoài việc vẽ đẹp và học tập cũng tốt. Còn cậu là một cô gái mạnh mẽ, cậu hài hước, khá mặn và nhanh chóng làm quen được rất nhiều người trong lớp.
Vào cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu, tôi cứ nghĩ rằng cậu là một người bình thường như bao người khác ở trong lớp, chả có điểm gì khiến tôi cảm thấy ấn tượng. Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ là những người bình thường như bao người khác. Đó là cho đến ngày đó. Hôm đó, tôi đi thu lại điện thoại của mọi người thì cậu chụp lại tôi và đặt làm avatar Face của cậu. Khi tôi biết điều đó, tôi đã bắt cậu phải đổi lại ngay. Nhưng cậu ko chịu, khiến tôi phải mất một tuần chỉ để làm việc này. Nhưng cũng vì thế mà hai ta quen nhau. Khi đó tôi hay nói chuyện với cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy vui vẻ, cậu giúp tôi quên đi những lo lắng, căng thẳng. Mỗi khi gặp cậu tôi thường ôm vào cổ cậu. Và rồi siết chặt nó. Mỗi khi như vậy là cậu lại bấu vào tay tôi để khiến tôi bỏ cậu ra. Và cứ thế, trên tay tôi xuất hiện những vết sẹo do cậu làm ra nhưng tôi ko quan tâm lắm. Tôi nhớ lúc đi ăn liên hoan, tôi có lấy kính của cậu và hai đứa đã rượt nhau khắp quán vui ơi là vui. Rồi một lúc sau, tôi lại ngồi tâm sự với cậu. Cậu ko nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe tôi nói, ko phán xét, ko gì cả, chỉ ngồi im đó nghe những điều tôi nói. Tôi còn nhớ cái lúc đi thăm quan, cậu còn tỏ tình tôi bằng quả chuối bông mà cậu mua nữa. Lúc đó, thực sự tôi rất bất ngờ và cũng cảm thấy khá là vui. Bên cạnh những kỉ niệm đẹp đẽ đó còn là những lần mà tôi và cậu giận nhau. Khi đó, tôi vẽ một bức tranh và đăng lên Face. Vốn dĩ nó sẽ rất bình thường cho đến khi GVCN của chúng ta thấy nó và lầm tưởng rằng người đăng nó là cậu. Rồi khiến cho cậu bị mẹ mắng oan trước mặt mấy đứa em. Và như thế cậu giận tôi. Cậu ko nói chuyện với tôi và còn phốt tôi nữa. Cảm giác lúc đó rất là đau, đau lắm, vì cậu sẽ ko còn chơi với tôi, ko còn những lúc chơi đùa vui vẻ nữa. Khi ấy, tôi đã xin lỗi cậu. Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ ko tha thứ nhưng cậu vẫn tha thứ cho tôi, vẫn than thứ cho người con gái đã khiến cậu bị oan. Và cứ thế, chúng ta cứ chơi với nhau như vậy. Những lúc cậu nắm tay tôi, ôm tôi, khoác vai tôi hay thậm chí là nằm lên đùi tôi, tôi chỉ muốn rằng thời gian sẽ ngưng đọng ở khoảng khắc ấy, để có thể giữ lại những điều ấy. Tôi mong lắm, nhưng đâu có được. Thời gian vẫn cứ trôi thôi, nó chả bao giờ dừng cả. Nên tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc đó.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, còn tình cảm của tôi đối với cậu thì ngày một lớn dần. Tôi thực sự đã dành cho cậu một thứ tình cảm mà tôi chưa từng dành cho bất kì một ai khác. Nhưng tôi ko thể nói ra được. Tôi sợ rằng nếu nói ra thì tôi và cậu sẽ ko còn thân thiết với nhau như trước. Thế nên, tôi cứ giữ thứ tình cảm này ở trong lòng tôi, cứ giữ như vậy. Tôi biết rằng nếu tôi nói ra thì sẽ bị rất nhiều người ngăn cấm vì họ sẽ ko cho phép một đứa con gái như tôi lại đi yêu người cùng phái như cậu. Nhưng thực sự tôi đã có tình cảm với cậu rồi. Vậy nên
Tôi yêu cậu, ZinNo ạ
(Tôi ko thấy ảnh nào phù hợp nên tôi lấy tạm cái này)