Cậu và gã đã bên nhau 8 năm , trải qua bao chuyện buồn vui , cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc đời và cứ ngỡ như hạnh phúc đó cứ mãi tiếp diễn cho đến khi cơn mưa đầu mùa năm ấy !
Sau 8 năm bên nhau , tình cảm của cả hai vẫn như vậy nhưng giữa cả hai đang có một bức tường không thể phá vỡ và dường như bức tường ấy càng lúc càng kiên cố , chính bức tường ấy đã làm cho cả hai dần xa cách nhau và dẫn đến một bi kịch không ai ngờ tới .
Gã thương cậu rất nhiều nhưng không biết vì lý do gì mà gã càng xa cách cậu , dấn thân vào rượu chè gái gú làm cho cậu ngày đêm đau khổ triền miên không dứt .
Một hôm gã về nhà trong tình trạng say xỉn và được một cô gái đưa về , vừa vào cửa thì cậu đã chạy ra để dìu gã vào nhà nhưng khi đến nơi thì thấy gã đang hôn cô gái ấy , cậu đứng nhìn cảnh tượng ấy và chạy vào trong phòng .
- Tại sao lại như vậy chứ ? Mình đã làm gì sai mà phải đến nông nỗi này ? Tại sao anh lại không nói ra chứ ? Chẳng lẽ anh hết yêu mình rồi sao ?
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của cậu , mọi thứ đang trở nên hỗn loạn , cậu vừa khóc vừa ôm ngực ngồi trong một góc phòng và nhìn gã đi vào với tình trạng say khướt làm . Cậu bước đến nhìn anh , một người con trai với khuôn mặt khôi ngô , đã từng là một chàng trai làm cho bao người ngưỡng mộ nhưng ngay lúc này người con trai ấy hiện rõ trên khuôn mặt là sự tiều tụy , bê tha đến mức không nói nên lời . Cậu nhìn anh vừa xót vừa đau lòng và cậu chẳng biết được gì ngoài việc ngồi khóc và tra hỏi bản thân rằng liệu có phải cậu đã làm gì có lỗi với anh hay không ?
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ hai tháng trước , cậu với người nhà của cậu có buổi gặp mặt và cậu được người em trai của cậu đưa về nhà và khi bước vào nhà cậu đã nhìn thấy anh đứng từ cầu thang bước xuống nhưng không nói gì . Chắc có lẽ từ lúc đó giữa cả hai đã tự xây một bức tường cho đoạn tình cảm này .
Sáng hôm sau , gã tỉnh dậy và không thây cậu đâu , gã tức tối đi tìm cậu và thấy cậu đang ngủ ở phòng dành cho khách , gã bước đến bên cậu khẽ nhìn người con trai xinh đẹp ấy , gã muốn đến ôm hôn cậu nhưng gã đã dừng lại ở việc vuốt tóc cậu và nói khẽ rằng :
- Anh xin lỗi , có lẽ anh không xứng được với em , anh đã quá ích kỉ trong cuộc tình này , chỉ mong em đừng đặt hi vọng gì vào anh nữa , em nên có một cuộc sống tốt hơn những gì em đã cố gắng trong 8 năm qua .
Gã nói xong liền rời đi , lúc này cậu tỉnh dậy những lời anh nói cậu nghe chứ , cậu nghe rõ từng chữ nhưng cậu nén lại để bản thân không phải khóc , cậu bước ra cửa nhìn bóng dáng anh ngày càng xa dần và rồi từ từ biến mất .
Cậu bước vào phòng và bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ và rồi cậu đã khóc rất nhiều , cậu tự hành ạ bản thân mình bằng những vết cào xước từ ngón tay yếu ớt ấy , cậu đã đấu tranh với chứng bệnh tâm lý mà cậu phải đối mặt trong suốt một thời gian dài kể từ khi gã lạnh nhạt và rời bỏ cậu . Cậu cầm bức ảnh trên tay và mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc đó là một nụ cười mà trong suốt thời gian qua cậu chưa một lần được trải qua , đó là bức ảnh ngày cậu và gã mới yêu nhau trên khuôn mặt cả hai đều hiện lên một nụ cười hồn nhiên và hạnh phúc .
- Nếu mọi thứ dừng lại ở thời điểm đấy thì em với anh đã không như thế này đúng chứ ? Em yêu anh lắm , yêu anh đến chết đi sống lại , yêu anh đến mức em không màng bản thân của em để cho anh giày vò đến sống không bằng chết , tại sao anh không hành hạ đánh đập em như cách anh muốn và giữ em bên cạnh anh ? Tại sao anh lại hành hạ em bằng cách bỏ rơi en và đi theo những cuộc vui đó chứ ?
Cậu vừa nói vừa cầm tấm ảnh vừa khóc và cậu dần bước ra khỏi phòng , cậu nhìn tấm ảnh và bước đi trong vô thức suy nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp , hạnh phúc của cả hai gầy dựng trong suốt 8 năm , cậu mãn nguyện rồi .
8 năm bên nhau là 8 ăm vui vẻ hạnh phúc nhất cả đời của cậu và chẳng có gì thay thế được khoảng thời gian ấy , cậu bước đi như một cái xác không hồn cậu bước ra đường lớn và một chiếc xe từ xa lao tới và chuyện gì đến cũng đã đến . Cậu nằm trong một vũng máu và vẫn giữ chặt bức ảnh của cả hai , trên môi cậu vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đấy .
Gã trên đường về nhà và đã đi ngang qua đám đông ấy , có một thứ gì đó nhói lên trong tim của gã và hối thúc gã rằng nếu gã bước qua đám đông đấy thì gã sẽ mất thứ quan trọng . Trong lúc suy nghĩ thì cậu nghe một người hô lên :
- Đây không phải nhóc Phàm sao ? Mau mau gọi xe cấp cứu , mau cứu thằng bé .
Phàm ? Phàm sao ? Là Phàm mà gã yêu thương sao ? Gã vừa nghe tên này và hốt hoảng chạy vào đám đông , trước mắt gã là một cậu thanh niên khoác trên thân hình nhỏ bé một chiếc áo somi mỏng trên tay cầm bức ảnh của hai người con trai đang nở nụ cười hạnh phúc , cậu thanh niên ấy đang nằm trên vũng máu và đôi mắt ghì chặt .
Chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này ? Gã chỉ mới đi mua đồ về nấu bữa sáng cho cậu và muốn hủy bỏ những hiểu lầm trước kia nhưng chuyện gì đang xảy ra trước mắt gã vậy ? Gã như điên loạn chạy tới ôm cậu từ trong vũng máu , gã nhìn cậu và từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp ấy , đôi bàn tay run rẩy vuốt mặt cậu .
Những giọt mưa rơi xuống hoà lẫn vào máu của cậu và nước mắt của gã , hôm nay là tháng 9 sẽ có cơn mưa đầu mùa những năm trước kia gã với cậu đều bên nhau đón cơn mưa đầu mùa ấy một cách vui vẻ và hạnh phúc , nhưng lần này cơn mưa đầu mùa ấy gã và cậu đón cùng nhau trong đau khổ .
Cậu được đưa đi cấp cứu , gã ở ngoài chỉ biết nhìn bức ảnh trên đôi bàn tay lấm lem máu và đang run rẩy của mình , gã giờ đây chẳng biết làm gì ngoài việc cầu nguyện cho cậu .
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng trôi qua và gã vẫn ngồi trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn ấy cho đến khi bác sĩ bước ra :
- Em ấy sao rồi bác sĩ - Gã chạy đến vội vã hỏi .
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , nhưng tỉnh lại hay không đều phải dựa vào ý chí của cậu ấy .
- Cảm ơn bác sĩ .
Cậu được đưa đến phòng bệnh , gã nhìn cậu chằng chịt những vết thương do cậu gây ra nhìn gương mặt nhỏ bé tiều tụy đến đau lòng , gã ngồi xuống tay đan xen tay của cậu :
- Hôm nay là cơn mưa đầu mùa lần thứ 7 anh với em đón cùng nhau , tại sao em vẫn chưa tỉnh lại rồi chúng ta tiếp tục những dự định của cả hai . Anh vẫn nơi đây chờ em tỉnh lại , anh sẽ cố gắng không để cơn mưa ấy đem em đi khỏi anh đâu Phàm à . Em biết không với em kiếm một tình yêu khác sau khi rời khỏi anh nó quá dễ dàng nhưng riêng anh ôm trọn kí ức của cả hai chúng ta và lời xin lỗi quá trễ này , anh xin lỗi vì những lời hứa vẫn chưa làm được , xin lỗi thì cũng đã quá muộn màng vì chính tay anh đã làm nó trầy xước rồi !
Gã như điên loạn , gã muốn thay cậu nằm trên giường bệnh , gã muốn làm mọi thứ miễn sao gã có thể gánh nỗi đau này thay cho cậu .
Gã bước về nhà ngôi nhà này từ khi nào lại rộng đến như thế ? Gã bước vào căn phòng của cả hai và nhìn thấy bức thư mà cậu để lại , gã run rẩy cầm bức thức mở ra và đọc những dòng chữ mà cậu viết cho gã :
" Lần này có lẽ là lần cuối cùng em khóc trước mặt anh , em sẽ đi tìm hạnh phúc của chúng ta ở một nơi xa vời và nơi đó chỉ có em và anh biết . Em không thể cứ thờ ơ nhìn anh lạnh nhạt với em được nữa , em ôm ấp nỗi đau cho riêng mình và chính em đã mất đi anh . Em phải làm gì khi mất đi anh đây hả Phong ? Chính em là kẻ khởi xướng cho mọi hiểu lầm này và chính em đã rời bỏ anh , em đã cố níu giữ anh nhưng hình như đã quá muộn màng rồi .
Em yêu anh , yêu anh đến mạng sống em cũng có thể cho anh , cho nên anh hãy ở đây đợi em về nhé , em sẽ về sớm thôi nên anh đừng rời đi nhé .
Phong , chờ em !"
Đọc xong bức thư gã ngồi xuống trong vô thức ôm lấy bức thư và gã khóc , gã khóc cho cuộc tình này , gã khóc cho sự uất nghẹn mà em đã trải qua , em nhận mọi lỗi lầm về bản thân cũng không một câu trách móc gã .
Trong căn phòng bóng đêm bao trùm từng giọt nước mắt của gã rơi xuống bên thềm , gã nhìn đôi bàn tay lấm lem máu kia và gã cầu nguyện sau đêm nay mọi thứ sẽ tan biến theo cơn mưa kia .
Sáng hôm sau gã đến bệnh viện và thấy cậu đang mở mắt nhìn gã và cười , nụ cười dịu dàng ấy bao lâu rồi gã mới được thấy ? Gã lật đật đi đến bên cậu vừa cười vừa hôn lên trán cậu :
- Anh xin lỗi , anh sai rồi , anh là một thằng ích kỉ chỉ vì hiểu lầm em và làm những việc ấu trĩ như vậy rồi để em phải chịu nhiều uất ức đến như vậy , anh xin lỗi em nhiều lắm , anh không mong em tha lỗi cho anh , chỉ mong em một lần nữa cùng anh đi tìm hạnh phúc mà em đang đi tìm , được không ?
Cậu nhìn gã , gã đã gầy đi rất nhiều cậu còn không nhận ra gã nữa là , cậu mỉm cười nói với giọng yếu ớt :
- Em muốn một lần nữa được ở cạnh anh tay trong tay , xoá đi hết lỗi lầm và nước mắt của cả hai , em muốn bên cạnh anh cả đêm lẫn ngày dài và em đã tìm thấy được hạnh phúc ở nơi xa vời ấy . Em đã về với anh rồi !
Gã vừa nghe cậu nói xong liền hôn lên mỗi cậu , hiểu lầm của cả hai đã được gỡ bỏ và bức tường kiên cố ấy đã được phá vỡ nhờ ý chí của cả hai , chỉ mong sau này trên đường đời của cả hai đều khắc tên nhau !
Hoắc Minh Phong x Doãn Y Phàm