Trong hai mươi năm qua tôi luôn là một đứa ế bền vững, tôi nghĩ thầm " Chắc tại duyên chưa tới " nhưng thật sự là tôi vẫn còn đang mơ tưởng và kì vọng vào tình yêu hồi năm tiểu học của mình.
Nếu kể chắc sẽ có người nói tôi là " Con nít quỷ " vì chỉ mới là học sinh lớp hai mà đã biết yêu rồi.
Nhưng mà đã là tình yêu thì sao phân biệt tuổi tác hay giai đoạn nào có thể yêu được.
Lúc đó cậu ấy là tổ trưởng của tổ tôi tính tình rất nghịch ngợm mà cũng phải vì là con trai thì ai mà chẳng thế, nhưng mà cái tính của cậu ấy làm tôi không ưng cậu ấy còn hay lên giọng " Tao là tổ trưởng nên nói gì cũng phải nghe theo không nghe tao nói cô giáo đó " tôi lúc này chỉ là thành viên cho nên đành phải nghe lời của cậu ta.
Nhưng ghét của nào trời trao của nấy mà không biết từ bao giờ mà tôi lại thầm yêu cái tên tổ trưởng khó ưa đó, có lẽ là vì cậu ta ân cần chỉ bài tôi hay nó là tiếng gọi của tình yêu. Nghe hơi sến nhưng thật sự lúc mà cậu ấy ân cần chỉ bài cho các thành viên nhìn cậu ấy rất trưởng thành.
Câu chuyện kéo dài đến năm tôi học lớp năm vì một tình huống mà tôi bị cô giáo la và cả lớp đều cười nhạo chọc quê cảm giác của tôi lúc đó rất khó chịu muốn trốn ở một nơi nào đó cách biệt với thế giới hiện tại nhưng cậu ấy lại xuất hiện rồi bảo mấy người kia " Tụi mày vô duyên quá, đàn ông con trai hết chuyện lại đi chọc một đứa con gái..tụi bây thấy vui lắm hả thử tụi bây bị coi..." Chắc là từ lúc cậu ấy bênh vực tôi thì trái tim tôi đã hoàn toàn in bóng của cậu ấy.
Nhưng sau khi kết thúc năm tiểu học cuối cùng đó thì mỗi đứa mỗi ngã không còn ai thân với nhau nữa.
Mỗi người đều có bạn mới lớp mới nhưng tôi chỉ có duy nhất một crush đó là cậu bạn tổ trưởng tổ hai.