Rency cùng Thuận An đi vào trung tâm thương mại mua cho hai đứa em của cậu một ít quà rồi đến nhà Elle chơi. Cô bé sống ở ngoại ô thành L, trong một căn biệt thự có sân vườn và thú cưng. Khi mà hai người đến nơi, Elle mặc một bộ váy màu lam nhạt, nở một nụ cười rất tươi. Lúc này, cô bé mới giống một đứa nhỏ cấp một, mọi khi, bé cứ như là người lớn đội lốt trẻ con vậy.
"Anh An, bánh của anh làm đẹp quá. Sao gần đây anh khéo tay vậy."
Thuận An cười, thay vị trí chiếc bánh kem dâu lớn trước mặt nhóc bằng bốn chiếc bánh cupcake dâu với lớp kem phủ hơi xiên vẹo.
"Lúc nãy em nhìn nhầm rồi."
"Ồ, vẫn nhìn ra được anh quá khéo tay, chiếc bên trên cùng là chuẩn chỉ nhất." Elle mặt tỉnh bơ đáp. Và chiếc chuẩn chỉ nhất ấy sau khi được khen cũng kiêu hãnh mà rơi mất chiếc mũ đội đầu bằng dâu.
Elle không cười, Thuận An càng không, nhưng Rency thì nhịn cười đến chảy cả nước mắt. Thuận An hướng mắt về phía Rency, ánh mắt tha thiết vô cùng.
"Anh em đã làm đi làm lại trên một cái bánh cháy để làm chiếc bánh này cho thật đẹp đấy. Nhưng chị thấy thế này, hình thức chỉ là thứ mà người ngoài ngắm nhìn vào thôi. Nếu chị là người được nhận bánh cupcake, thì chị sẽ ăn nó ngay lập tức để cảm nhận được tình cảm mà người làm bánh dành tặng cho chị đấy."
Elle gật gù:"Anh An tốt với em nhất mà, nên lúc nào anh cũng tự làm quà tặng sinh nhật cho em… nhưng chị nói vậy làm em không nỡ ăn bánh. Tự dưng nó đẹp quá."
"Vậy chúng ta ăn bánh của Rency làm trước nhé." Thuận An nói, và Rency vô thức quay đầu, hai người bật cười.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, Rency cảm thấy ngày hôm nay như được đong đầy bằng thứ cảm giác mãn nguyện.
...
"Con bé ngủ rồi à?"
"Ừm, đòi tớ dẫn đi mua sắm một vòng rồi ngủ quên trên xe luôn. Cậu đợi có lâu không?"
Rency lắc lắc đầu:"Không lâu lắm. Cậu bảo sẽ dạy tớ một số câu thần chú cơ bản, tớ đã khá bất ngờ. Cậu cũng là phù thủy sao?"
Thuận An đưa cho cô một cái khăn choàng cổ, rồi nói:"Choàng lên cổ cậu đi, tí nữa tớ đưa cậu đi quanh quanh thành phố, gió sẽ làm cậu hơi lạnh đấy. Với lại, tớ cũng không phải phù thủy đâu, tớ chỉ là tên nhóc bình thường biết chút phép thuật căn bản, hiện tại còn có thể chỉ cho cậu vài mánh, nhưng sau này thì phải nhờ cậu bảo vệ rồi."
"Ừm, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt." Rency quấn khăn quanh cổ, vì khăn quá to nên cô chỉ để lộ ra ngoài một nửa gương mặt, trông nhỏ bé hơn nhiều so với Thuận An.
Cậu chơi xấu kéo khăn trùm kín mặt cô.
"Tớ đùa đấy, tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời, không bao giờ nhường lượt đâu nhé."
"Cậu nói gì vậy Thuận An? Khăn trùm kín quá tớ không nghe rõ."
"Không có gì." Gió nên lạnh thêm chút nữa, nếu không Rency sẽ phát hiện ra vành tai đỏ rực của cậu mất.
...
Đêm hôm ấy, Ella thẫn thờ nhìn từng vị khách bắt đầu rời đi. Cô bé cảm nhận được Elle đang vui lắm, vì song sinh luôn có một sợi dây liên kết linh hồn. Nhưng cô thì khó để vui nổi. Nhìn từng người quần là áo lượt, miệng cười nhưng trong đầu suy tính đủ điều, cô bé mệt quá.
"Tiểu thư, đây là quà Trần gia tặng, cháu có muốn mở không?"
Quản gia thấy Ella buồn, liền tìm trong núi quà tặng hộp kính của Trần gia để mang ra dỗ dành cô bé. Tiểu thư nhà họ Trần là bạn thân của Ella, nên mỗi dịp sinh nhật cô đều chuẩn bị một món quà to nhất, đẹp nhất, đắt giá nhất. Ella cũng luôn tỏ ra mình thích món quà của họ.
Nhưng hôm nay, Ella chỉ cười khẩy, cô nhấc chân đá vỡ tan hộp kính. Rồi chầm chậm rời đi.
"Bác à, đến bao giờ tôi mới có một người bạn thật sự nhỉ."
...
"Chào tiểu thư, có chuyện gì buồn sao?"
"Anh là ai?"
"Cô vừa mới triệu hồi tôi lên đấy thôi, chưa biết đọc chữ à?"
Ella nhìn linh hồn trước mắt, lại nhìn xuống quyển sách đang mở tung. Hoang đường quá, cô không biết tại sao mình lại làm ra điều này. Có lẽ là tò mò về thế giới của Elle quá, thế giới của phép màu.
Nhưng là một người thừa kế, cô được dạy rằng phù thủy là một điềm xấu, rằng em gái cô, Elle cũng vậy. Đám lão già trong nhà chia cắt hai đứa trẻ, và nuôi dưỡng một trong hai trở thành người kế nghiệp. Nực cười thay, cũng đáng buồn thay.
"Ơ kìa. Đừng khóc. Tôi chỉ đùa thôi mà, nếu cô không triệu hồi tôi lên thì tôi sẽ chết vì phiền chán mất."
...
Gần đây Ella rất kì lạ, từ cách nói chuyện đến ăn mặc, hoàn toàn là một con người khác xa khi trước. Quản gia lấy làm lạ, ông là người chăm sóc Ella từ nhỏ, tính cách cô bé ra sao ông hiểu rõ hơn ai hết. Cô bé kiêu ngạo, thậm chí là khinh người, nhưng chưa từng có ý xấu. Nhưng mấy ngày nay, nhìn số lượng mèo hoang đến ăn chực trước cổng nhà dần ít đi và hành vi lạ thường của cô bé, ông bỗng có dự cảm chẳng lành.
Vài ngày sau, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, quản gia nằm trong cáng, được người ta nâng lên xe. Ông bị chấn thương mạnh ở vùng đầu và lưng, nghi bị tấn công từ phía sau. Đám lão già trong nhà Rosemary không hiểu sao lại một mực khẳng định là có ma quỉ hoành hành, mời một đám đạo sĩ đến trừ tà.
Thuận An cũng đến, cậu biết lão quản gia, trước glờ Ella luôn coi ông như cha chú trong nhà. Giờ ông xảy ra chuyện, dù Ella không sao, nhưng cậu vẫn sợ con bé sẽ suy nghĩ nhiều.
Cậu và Ella ngồi trong một góc, cô bé khóc rấm rứt. Bảo rằng có một kẻ đột nhập, bác Smith vì bảo vệ cô mà bị thương. Thuận An vỗ vỗ vai cô bé, một hình thù quái lạ dần lan tràn trên cổ và tai Ella, cậu dụi mắt, nó vẫn không biến mất.
"Có việc gì hả anh?"
"Không, anh chỉ đang thất thần thôi."
"Lại là con bé Elle! Sao anh chỉ để tâm đến mình nó, em ở đây cũng rất khổ, nhưng anh chỉ đứng về phía nó thôi."
Thuận An ngẩn người, nhưng rồi cậu đanh thép khẳng định:"Hai em là người thân duy nhất còn sót lại của anh, không ai là hơn ai cũng chẳng ai là kém ai cả."
Thời gian qua cậu đã làm sai điều gì sao? Ella tuy không bao giờ nhắc đến Elle, nhưng hành động lại chưa từng bao giờ là thôi quan tâm em gái mình. Tại sao con bé lại nghĩ như vậy.
Ella lặng người, lát sau, nó lấy trong túi một chiếc vòng ngọc, nhỏ giọng xin lỗi:"Do em quá xúc động nên có những lời không hay. Đây là vòng bình an em tặng cho anh, món quà sinh nhật anh gửi, em thích lắm."
Nhìn ánh mắt của Ella, Thuận An ngay lập tức nhận vòng rồi đeo lên tay, dù vòng tay có hơi kì dị nhưng anh rất sợ con bé lại khóc.
Nhìn Ella tươi cười, anh cũng yên tâm trở về nhà.
....
"Ngươi làm cho hắn ta đeo vòng lên chưa?"
"Rồi. Nhưng ngươi đã hứa không làm tổn hại anh ấy."
"Biết rồi biết rồi."