Một cặp chị em sinh đôi, họ luôn đi với nhau như hình với bóng. Hai chị em như những thiên thần giữa trần thế, họ nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu.
Nụ cười ấy đã tắt kể từ khi người cha bỏ nhà ra đi theo người đàn bà khác.
“Tiểu Nhật, Tiểu Nguyệt. Hai đứa sẽ không rời bỏ mẹ đúng không?”
Người đàn bà bấu chặt lấy hai đứa trẻ, gặng hỏi với khuôn mặt đáng sợ. Máu trên đầu bà ta vẫn không ngừng chảy xuống. Từ lúc đó, một người mẹ đã không thể nhìn thấy những đứa con của mình đang run rẩy.
“V… vâng ạ!”
Hai đứa bé rơm rớm nước mắt trong vòng tay của mẹ nó, tiếng cười quỷ dị của người đàn bà vang lên không ngớt.
Lên cấp hai, hai chị em không còn như hình với bóng, họ ở khác lớp, Tiểu Nguyệt đã vượt trội hơn, được xếp ở lớp chọn.
“Chị ơi. Sao chị không giúp em?”
Tiểu Nhật khó khăn nói, người cô bé đang không ngừng tỏa ra mùi hôi thối.
“Rõ ràng lúc đó… chị cũng ở nhà vệ sinh mà!”
Cô bé không được đáp lại.
Lên cấp ba, hai chị em vẫn là cặp sinh đôi được để ý nhất trường dù không khí xung quanh họ luôn nặng sự u ám, kì dị.
Hai người vẫn không được xếp chung lớp. Mỗi khi bắt gặp nhau trên hành lang hay ngoài sân trường, Tiểu Nguyệt đều tránh ánh mắt của Tiểu Nhật. Cô nhìn vào vết thương trên tay, sợ hãi che nó lại.
Cô đã quá đau khổ rồi, không thể lo thêm chuyện của Tiểu Nhật nữa.
Một đêm nọ, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.
Bên ngoài, mọi người đang say sưa tiệc tùng, liên hoan ăn mừng.
Trong căn phòng đó, hai người con trai đang giữ chặt lấy Tiểu Nhật, qua khe cửa cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt, ánh mắt họ chạm nhau rất lâu nhưng Tiểu Nhật không hề mở lời cầu cứu.
“Gì vậy? Sao người cô ta nhiều vết thương quá vậy?“
“Lũ con gái ác thật.”
“Thôi kệ đi. Nhanh nào!”
…
Bẫng đi một thời gian, chuyện đêm đó như thể đi vào dĩ vãng. Cặp chị em sinh đôi đã hoàn toàn tách rời nhau. Nếu như có Nhật sẽ không có Nguyệt và ngược lại, có Nguyệt thì Nhật sẽ biến mất.
Lần này, đến lượt Tiểu Nguyệt, cơ thể cô cứ luôn tỏa ra mùi hôi khó chịu. Bạn bè đều tránh xa cô, ngay cả bạn bè thân thiết nhất đều lờ cô đi.
Ngồi trong lớp học, Tiểu Nguyệt cứ cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, cô không thể tìm thấy ánh sáng.
Bỗng cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Tiểu Nhật.
“Mẹ à! Ở trường…”
Cô chưa kịp nói hết lời thì ánh mắt đáng sợ của mẹ đã khiến cô nghẹn họng. Cô nhìn chằm chặp vào con dao bà đang cầm, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
“Dạ không. Không có gì.”
Lúc đó, tiếng thái rau mới tiếp tục vang lên trong góc bếp.
Trưa nay cô lại không thể ăn trưa nữa rồi.
Nếu như… trưa nào cũng không ăn thì sao?
Tiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Bầu trời thật xanh và đẹp đẽ, chưa bao giờ cô thấy một khung cảnh đẹp đến vậy.
Tiểu Nhật đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đan tay vào tay cô, nở nụ cười hạnh phúc.
“Đẹp lắm đúng không Tiểu Nguyệt?”
Cô không đáp lại. Bỗng dưng dòng kí ức đưa cô về kỉ niệm hồi bé.
“Hai đứa sẽ không rời bỏ mẹ đúng không?”
Có một câu hỏi mà ai cũng biết đáp án. Nếu như không có mặt trời thì mặt trăng sẽ như thế nào?
Tất nhiên là….
—————————
“Tiểu Nhật, Tiểu Nguyệt à! Hai đứa mau ra ăn trưa nào. Hôm nay mẹ nấu món hai đứa thích ăn đó.”
Tiểu Nhật nghe vậy ba chân bốn cẳng chạy ra.
“Oa! Là thịt.”
Cô nhanh nhảu lấy tay bốc thử một miếng thịt lên ăn thử, gương mặt vui vẻ khôn xiết.
Trái ngược, gương mặt người đàn bà biến sắc. Từng lời thốt ra đay nghiến, nghe tiếng răng ken két.
“Nôn ra ngay! Sao mày dám ăn khi chưa có chị mày hả?”
Bất ngờ là Tiểu Nhật không còn sợ hãi nữa, khuôn mặt cô tối sầm lại.
“Mẹ quên rồi sao. Chị ấy bảo hôm nay không ăn trưa mà.”
Người đàn bà tức giận, hừng hực xông vào phòng. Mở tung cửa ra, bà ta cố gắng kiềm chế lại.
“Nguyệt, mau ra ăn cơm nào! Sao con lại nhịn ăn trưa chứ?”
Tiểu Nguyệt đang ngồi quay lưng trên khung cửa sổ, im lặng không đáp lại.
“Ăn trưa thôi, nếu con không ăn sao mà sống được? Nhanh nào! Tiểu Nhật đang đợi đấy.”
Người đàn bà ngọt ngào nói tiếp.
Lúc này, Tiểu Nguyệt mới từ từ quay đầu lại, máu đang không ngừng chảy xuống từ đỉnh đầu cô như mưa, khuôn mặt lạnh lẽo mỉm cười.
“Mẹ quên rồi sao? Giống như con, Tiểu Nhật cũng nhảy từ đây xuống rồi mà.”