Câu chuyện của tôi!
Tác giả: Thien Ahn
Đây là câu chuyện về giới tính của bản thân tôi.
Có lẽ tôi thuộc lgbt và chung quy hơn là bisexual!
-------------------------------------------------
Từ lúc bé tôi đã trải qua một cuộc tiểu phẫu thuật cắt A.
Đi học chưa lâu đã phải chuyển trường tạm thời. Ở trường mới tôi bị kì thị do đồng phục khác, sách vở khác và...là một học sinh mới từ trường khác về.
Hết học sinh đến giáo viên không hiểu tôi mà luôn bị trách móc. Đến nỗi tôi gào lên khóc ở trên lớp vì quá bực tức mà không thể làm gì bởi cô luôn mách tội tôi lên lớp với lý do tinh linh. Làm tôi về nhà bị đánh đêm rất nhiều. Đánh tới chảy m.áu cam và bầm tím toàn cơ thể...
Tôi còn quá bé để giải thích cho người lớn hiểu...và còn quá bé để bọn họ tin lời đứa trẻ bé như tôi ngày ấy.
Sang kì II lớp một tôi được chuyển về trường cũ và học trong tâm trạng tốt hơn.
Nhưng áp lực điểm số như đã gi.ết ch.3t tôi sau 5 năm tiểu học...
Thử tưởng tượng mỗi lần trước kì thi giữa học kỳ, cuối kì của lớp 1,2,3,4,5 tôi sẽ đều bị đánh như cảnh cáo
"Mày ngày mai không làm bài cho ra hồn thì đừng hòng trách tao!"
Kết thúc 5 năm tiểu học đầy áp lực điểm số...
Hè ôn thi thi cấp 2, tôi đã bị sốt suất huyết và vẫn phải lết xác đi học thêm. Đến nha cô tôi nằm gần như ngất ở đấy...cô hỏi han tôi sao ốm nặng thế không nghỉ ngơi ở nhà.
Mẹ tôi đã ép cơ thể yếu đuối này đi học, ngày ấy tôi nhỏ con hay ốm, lực học tạm ổn chứ không thuộc hạng giỏi.
Rất may tôi đủ 100% điểm vào lớp chọn, trời không phụ công cực khổ của tôi cày sấp mặt đống sách vở dưới cái nắng 37-39 độ ngày ấy.
Biết sao không. Sau kì thi tôi ốm gần tháng nằm liệt giường:) Vừa khoẻ lại chưa được tuần thì tôi đã phải lết xác đi học thêm tiếp để vào năm lớp 6
Rồi đó hết nghỉ hè luôn.
Lớp 6 cũng ok, đặc biệt 3 con bff vào cùng một lớp. Lực học ổn áp, kết thúc năm lớp 6 cũng ổn không có gì xảy ra.
Năm tôi 12 tuổi tức là đang học lớp bảy, tôi đã cảm nắng một cậu bạn trong lớp tên Quân. Đơn giản vì cậu đẹp trai và học giỏi.
Tôi tính chỉ đơn phương cậu ta, không dám ngỏ lời hay có ý định tiếp cận. Ngày nào cũng hướng mắt về phía rồi lại thở dài quay đi...
Cho đến môt hôm cậu cũng quay ra nhìn rồi mỉm cười với tôi một cách kì lạ. Chắc bạn hiểu cảm giác đó của tôi nhỉ? Nó thốn tim tới lạ!
Rồi cậu ấy bắt đầu tiếp cận nói chuyện với tôi?!
Tôi không hiểu tại sao nhưng cũng mặc kệ cho qua vì hai tuần sau cậu đã có người yêu ngay trong lớp chúng tôi học.
Tôi đã cố gắng an ủi bản thân, cố gắng quên cậu ta, tự nhắc nhở rằng hắn đã có người yêu.
Nhưng rồi...
Bằng năng lực nào đấy lớp phát hiện tôi thích Quân! Tôi lúc ấy đã uncruch rồi và không hề biết âm mưu của lớp.
Vài ngày sau mới có đứa nói to nhỏ với tôi về việc của lớp. Tôi sợ hãi mình bị hiểu nhầm, sợ bị gán mác trà xanh thì tính sao. Tôi lại không thân với lớp mấy nữa...
Ngay tối hôm ấy một nick face tên Quân đã nhắn tin cho tôi. Chính là nick của cậu ấy!
Bất ngờ là...nhắn tin tỏ tình tôi!
Tôi vẫn nhớ cậu ta có người yêu rồi nên có hơi thấy lạ.
_"Người nhắn bên kia ai vậy?"
"Là tao, Quân chứ ai?"
Nghi ngờ thật nhưng dù tôi có đòi call hay show giọng cũng không được.
"Thôi, tao thích mày, đồng ý làm người yêu tao nhá?"
Tôi lúc ấy nhắn tin cho đứa bạn thân, cũng sợ là ai vào nick nó trêu đùa tôi.
Quay lại tin nhắn bên nick cậu ấy, tôi run gõ phím trả lời. Tôi ngỏ ý thích cậu ta thật...và tôi từ chối tin nhắn ấy.
"Đùa thôi, tao là Ngân! Nãy giờ không phải Quân nhắn tin với mày đâu."
Rồi....người nhắn với tôi nãy giờ là người yêu nó!
Tôi nhắn tin vội vào nick của Ngân xem có phải sự thật không. Lúc sau nó mới trả lời tôi và lại tiếp tục qua nick Quân ghẹo tôi phát nữa.
Sáng hôm sau đến trường tôi như biến thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Những lời bàn tán xôn xao có tên tôi và bọn họ nhìn tôi cười cợt rồi quay đi. Cảm giác thật khó chịu bởi tính tôi ghét bị thành vấn đề để lôi ra bàn luận!
Tôi chạy thẳng xuống chỗ con Ngân và hỏi nó mọi chuyện. Nó nhìn tôi cười cười rồi cúi xuống làm bài.
Nó với tôi ngày ấy không thân lắm. Cũng chỉ là bạn bè ít nói chuyện trên lớp.
Ngày ấy lớp tôi như bị tách thành hai phái. Phái hướng nội ít nói trong đó có tôi và phái hướng ngoại khá nghịch.
Vốn không ưa tôi nên tôi bị lôi tin nhắn ấy ra để mua vui, làm trò cười cho bọn chúng. Dù có giải thích ra sao cũng vô ích và nhận lại tiếng cười hả hê...
Đó là chuyện của đầu kì I . Đến kì II tôi đã bị tẩy chay... Chỉ vì hiểu nhầm câu nói vui của một đứa
"Êy con kia nói xấu mày kìa"
Và không có bằng chứng hay gì...tôi bị nhắn tin làm phiền bằng những câu chửi thậm tệ. Và bắt đầu có những bài phốt về tôi nữa...
Tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm, dần ít nói hơn trước nhiều và không bắt chuyện với ai cả. May còn mấy đứa bạn thân có hỏi tôi làm rõ chuyện này. Chúng biết tính tôi vốn không bao giờ thích kiếm chuyện nói xấu ai cả.
Tôi đã đưa nick face cho Chi, bạn chơi khá thân với tôi và là con của giáo viên chủ nhiệm năm ấy. Tôi đã thông tin qua cho cô và nhờ Chi giúp một phần.
Tôi đã bị đe đánh đập...mặc dù không làm sai gì cả nhưng ngày ấy tôi nhỏ con, tính nhát không dám làm gì cao xa.
Đêm ấy về, Hà Chi đã vào nick tôi nói chuyện với con nhắn tin làm phiền ấy. Đó là Thanh, một đứa trong đám bắt nạt tôi.
Chi đưa cô giáo đọc hết toàn bộ tin nhắn Thanh chửi tôi và cả những bài phốt của bọn nó.
Hôm sau đến lớp, cũng như mọi ngày thôi, chúng đứng trước cửa lớp chửi tôi và sỉ nhục tôi...
Lúc vào lớp, cô giáo đến và cảnh cáo chúng tôi về vụ đang có xung đột xong lớp. Khi kết thúc tiết học, cả lớp ùa vào nói tôi...
"Tất cả là tại mày đấy, chuyện này lỗi do mày gây nên!"
Tôi lúc ấy tuyệt vọng lắm...tinh thần trầm cảm nặng nề vẫn cố lết xác tới lớp học. Lực học lúc ấy của tôi cũng tụt. Từ 8,0 xuống còn 3,0...
Trên lớp thì áp lực học hành điểm số, về nhà tôi ngồi một góc trong phòng chịu những câu mắng nhiếc từ gia đình. Đứa trẻ có hai nơi để tựa tinh thần là gia đình và nhà trường. Khi cả hai nơi đều mất đi niềm tin vào chúng...không còn cách nào chúng sẽ mất phương hướng rơi vào những vấn đề nặng nhẹ trong tâm lý... Nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tự kỉ và...nghĩ quẩn.
Và cuối tuần ấy, trong tiết sinh hoạt cô đã họp cả lớp lại nơi về vấn đề xung đột này, kết thúc vụ việc sau hơn tháng tẩy chay.
Những đứa bắt nạt tôi và tôi đứng hết dậy. Cô hỏi lý do thì bọn chúng bỗng bật khóc nức nở trong khi tôi khá vui vì sắp được giải oan.
"Bằng chứng lý do nào các em nói bạn ấy kể xấu về mình?"
"Em thưa cô, do bạn Thảo nói hết" -một đứa nên tiếng-
"E-em hôm ấy thấy bạn ngồi nói về cánh bọn em nên em nghĩ vậy ạ..." -Thảo vừa khóc vừa thanh minh với cô-
Đấy...cả đám vây lại bắt nạt đe doạ đánh đấm tôi trong khi không có bằng chứng gì. Nhớ lại hôm ấy chúng tôi có ngồi nói chuyện với nhau nhưng là hàn huyên về bạn bè trong lớp chứ không có ý nói xấu bêu rếu gì.
Và hôm ấy mọi chuyện được giải quyết trước câu nói chủ chốt của cô giáo...
"Nói chung kết thúc chuyện này đi! Còn tiếp tục tẩy chay nhau tôi sẽ làm việc với phụ huynh mấy em. Và em nên nhớ /cô nói tôi/ chắc chắn em đã làm gì các bạn ấy nên em mới bị như này. Thử nhìn xem tại sao mấy bạn khác không bị mà riêng em bị. Đừng nói với tôi là hiểu nhầm hay như nào. Chắc chắn em có tội, không ai là nạn nhân ở đây cả!"
Thấy vô lý không...vậy cô giải quyết cũng như không rồi. Chắc vì lực học tụt dốc nên cô không nghĩ sâu hơn cho tôi...giải quyết qua loa cho xong chuyện rồi để đó.
Rất may năm ấy dich vùng phát mạnh, các kì thi trên toàn quốc đều bị huỷ và chúng tôi không phải thi gì hết. Nếu thi chắc tôi bị rớt môn hết quá. Thôi thì trong cái rủi vẫn có cái may.
Trong ba tháng nghỉ dịch với cái tết huyền thoại, tôi đã tâm sự lại câu chuyện xảy ra của mình trên trường khi tinh thần ổn định hơn. Tất nhiên bố mẹ có càm ràm vì tôi dại, không kể lúc ấy. Nhưng họ đâu biết...trong khoảng thời gian ấy tôi luôn bị mắng chửi không có tâm trạng kể chuyện gì cả. Tôi đã thể hiện rằng tôi bị vấn đề về tâm lý nhưng đâu ai quan tâm...
Hè năm ấy tôi đã thay đổi. Cả về ngoại hình và lực học. Vẫn còn trầm cảm nhẹ nhưng ít nhất tôi đã cố đứng dậy tiếp tục đi tiếp...
Kì I lớp 8 khá ổn, cuối kì II tôi bị gán ghép với một đứa trong lớp tên Phong. Tôi không hề biết chuyện này cho tới bạn thân nhất của tôi kể. Đợt ấy có hội thi văn nghệ 20/11, nhà Phong là nhiếp ảnh chuyên nghiệp nên chúng tôi đồng loạt đến nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy biên đạo cho cả lớp từ đầu đến cuối.
Rất nhiều lần tôi thấy mẹ cậu nhìn tôi. Tôi không để ý lắm vì nhà tôi và cậu cũng có biết nhau.
"Này, đi theo tao, tao có chuyện muốn nói!" -Phong gọi tôi trong thời gian nghỉ ngơi khi tập văn nghệ-
"Làm gì...?"
"Cứ đi theo tao, tao biết hết mọi chuyện rồi."
Tôi không hiểu, quay lại thấy mấy đứa nhìn tôi rồi cười với nhau. Cảm giác khó chịu ấy...tôi liếc Phong từ chối thẳng.
"Không, tao không đi theo mày, có gì nói luôn ở đây đi."
"Đi theo tao..."
Nó định kéo tôi đi nhưng tôi lùi lại, đứng cạnh Linh Chi (một trong ba đứa bff của tôi).
Thái độ nhất quyết của tôi, nó cũng đành thôi. Sau đó thì đi đâu nó cũng nhìn tôi chằm chằm tới khó chịu, kể cả trên lớp hay ở nhà nó.
Buổi tập văn nghệ hôm sau nó đã để cuốn nhật ký trên bàn và mở sẵn mật khẩu. Tôi vốn không thích đọc nhật ký nên chỉ nhìn rồi mặc kệ.
Thấy tôi không cầm, lúc tan tập luyện, đợi hết người về nó đã dúi nhật ký vào tay tôi vì hôm ấy tôi về cuối cùng.
Tôi cầm chưa kịp làm gì thì mẹ nó gọi. Tôi để cuốn nhật ký xuống một góc rồi rời đi. Mọi chuyện dần rơi vào lãng quên cho tới gần tuần sau chúng tôi thi văn nghệ và được giải nhất.
Chúng tôi ăn mừng và sinh nhật Nhi (đứa bff còn lại của tôi). Cuối tiệc còn tôi ở lại cùng Trang, Chi và Nhi. Nhóm bốn bff ngồi nói chuyện, Trang chợt nhớ về việc gia đình Phong kể về tôi rằng tôi yêu hắn.........
Lúc này tôi đang uống nước và sặc không nói được tiếng nào.
"Lúc ấy thím kể về mày thích thằng Phong, tao đã nói là không phải đâu nhưng mẹ tao lẫn thím không ai nghe. Chính Phong kể là hình mày cũng thích nó nên hôm ý thím mới nhìn mày."
Tôi ngồi chết lặng một góc. Tại sao bạn bè và gia đình hai bên đều nghĩ tôi thích nó trong khi tôi không hề biết gì thậm chí tôi còn ghét nó 🤷🏻♀️
Gia đình tôi thỉnh thoảng nói chuyện cứ chêm nó vào như kiểu cố tình nhắc tới nó trước mặt tôi ý.
Hôm ấy về nhà tôi hỏi mẹ về chuyện thằng đó.
"Hm? Không có, mẹ biết gì đâu. Thấy con thỉnh thoảng cứ kể về nó nên mẹ nghĩ con thích nó, bố mẹ trêu thôi."
Trời ơi:)) tôi đâu kể về nó?? Đâu phải tôi nhắc đến đứa con trai nào bố mẹ đều nghĩ tôi thích đứa ấy?!
Không kể tôi thích nữ nữa, chính xác hơn tôi là bisexual yêu được cả nam lẫn nữ.
Kì một của tôi kết thúc vậy đó. Sang kì hai nè.
Tôi có ngồi cạnh một thằng tên Lộc từ kì hai lớp 7 sang hết kì một lớp 8.
Sang kì hai nó chuyển chỗ và mỗi lần ra chờ đều ra chỗ tôi...
Khi còn ngồi cùng tôi, hành động của nó như muốn tiếp cận tôi vậy... tính tôi vốn không thích bị tiếp cận nhiều nên thường xuyên đẩy nó ra và ngồi gần vào Nhi (bàn ngồi ba người gồm Lộc, tôi và Nhi)
Các cụ có câu
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Hay là...
"Ghét của nào trời trao của ấy"
Chuyển chỗ rồi vẫn cố tiếp cận tôi... Thời gian là hơn một năm, tôi đã khá động lòng với nó.
Trước khi tiếp cận tôi nó đã đơn phương công khai Yến 5 năm rồi. Với tôi thì nó âm thầm không kể với ai cả.
Lớp 8 bọn tôi chia đội tuyển bồi văn, toán, anh sinh, sử, địa, hoá, lý. Tôi đầu tiên chọn hoá nhưng vì không học được nên tôi chuyển sang địa.
Và Lộc học ở đội này...tôi đầu tiên chuyển vào chỉ với mục đích trụ lại lớp C (lớp học sinh khá giỏi không cá biệt).
Thời gian bồi địa tôi đã thích Lộc, chỉ vì quá quan tâm tới tôi... Tôi dễ động lòng vậy sao..-tôi tự dằn vặt bản thân.
Lộc kết bạn zalo với tôi rồi bắt đầu trò chuyện hàn huyên mọi thứ rồi đến bài học bla blaa các thứ. Như một mối quan hệ mập mờ không ai chịu mở lời...
Sau đó tầm hai tháng thì đội văn, toán, anh thi xong và được chọn đội môn phụ để bồi tiếp.
Tôi nhận ra được Yến bắt đầu thích Lộc khi cậu ấy còn ở đội văn. Đúng như dự đoán, Yến xin vào đội địa để bồi.
Cậu ấy định vào học cho có và tiếp cận Lộc rất gần. Tôi cũng không định nói gì, Lộc đã thích cậu ấy 5 năm rồi nên giờ chắc vẫn còn tình cảm...
Nhưng không, cậu ta có vẻ không để tâm đến Yến và tranh thủ đứng cạnh tôi mọi lúc (chúng tôi lên bản để học thuộc lý thuyết địa)
Cứ mập mờ vậy chả có gì xảy ra cho tới một hom chuyển phòng học bồi, Lộc ngồi song song tôi trong phòng học, Yến cố tình ngồi ngay chỗ cậu. Thấy Lộc nói chuyện với tôi rồi bỏ bừng tai, Yến nhìn tôi, rồi tiếp tục câu chuyện.
"Tao sẽ thắng được mày, sẽ gi.ết được mày thôi Ngọc. Ý tao là...trong đội địa!"
Um...Tôi sốc trước câu nói của nó...
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Yến đã thành công trong việc thu hút cậu ấy. Tôi nghĩ mình từ bỏ cũng được, vì sớm đã muốn vứt bỏ cảm xúc chết tiệt này rồi...
Sau 2-3 ngày không để tâm đến tôi, tôi đã ít nhắn lại, tránh xa và không tiếp xúc nữa.
Nhưng rồi lại quay lại nói ngọt với tôi... đứng cạnh tôi đối xử nói chuyện với tôi như chưa đó chuyện gì xảy ra...
Hôm ấy Yến thấy cảnh cậu ta gần gũi với tôi, lập tức bỏ về sớm nhất ngay khi cô thông báo tan buổi học.
Sau vài buổi học trí mạng như vậy nữa...tôi quyết định nói ra tâm tư, không muốn ôm trong lòng mãi.
"Tao có chuyện muốn nói với mày..." -tôi nhắn với Lộc-
"Hửm? Nói đi."
"T-tao..."
"Thôi mày không cần nói nữa đâu, tao biết mày muốn nói gì mà!"
Tim tôi đập loạn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Hôm sau đi bồi, Lộc cố tình sát vào người tôi. Tôi né và nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Mày sao thế?" -nó cười nói nhẹ với tôi-
"Không..."
Tôi ôm cặp chuyển chỗ ngồi.
Lý do tôi né hả...? Cậu ấy không để tôi nói, chúng tôi vẫn chả là gì cả, nãy còn đi với Yến nữa.
Chúng tôi ngồi ôn lý thuyết đợi cô đến. Lộc chọn vị trí ngồi ngay sau tôi...
Hôm ấy tôi càng né thì cậu ta càng cố gần tôi khiến tôi phát ớn. Lúc sau tôi nói chuyện với cậu lại bình thường rồi kết thúc buổi học không có chuyện gì xảy ra...
Bảo bình cung khí tháng 2
Đoán xem cậu ấy đối xử với tôi như vậy được bao lâu?
Chỉ vài hôm sau chuyện tôi thích cậu ta được truyền khắp lớp. Lại lần nữa tôi lại bị chỉ trích cho rằng tôi đã cua và tiếp cận gần cậu ta...
Không ai khắc chính là Lộc đã làm chuyện này...chắc thấy lớp chỉ trích tôi ghê quá về nhà tôi có nhắn thế nào cũng chỉ trả lời qua loa và không còn đối xử với tôi như trước nữa...
Cậu bắt đầu quay lại tiếp cận Yến!?
Bỏ mặc tôi ở đó. Cho tới khi tôi gào lên bắt cậu giải quyết với lớp. Từ đó tôi bị gắn mác với cậu ta như đứa từng cua từng bám dính lấy cậu...
Tôi đã không còn thích cậu ta nữa và không bao giờ nói chuyện lại một lần nào nữa.
Lớp 8 cứ vậy mà kết thúc...
Cứ nghĩ căn bệnh trầm cảm đã hết nhưng nó lại lần nữa tái phát trong nghỉ hè lớp 8 lên lớp 9...
Là gia đình...họ làm tôi phát điên! Tới mức tôi rơi vào trầm cảm nặng và vẫn không ai phát hiện ra tiếp tục chửi bới tôi...
Hết cách hết sức chịu đựng rồi...tìm cách bỏ khỏi đây. Tôi bước lên tầng ba, nhìn quanh sân thượng và thấy mối móc dây. Tôi sắp đặt lại chỗ đó bắt đầu kế hoạch ra đi...
Tôi mệt mỏi rồi...
Như lần cuối tôi vui vẻ, tôi tâm sự toàn bộ tất cả cho người tôi gặp trên tiktok. Là một vài role tôi nhắn đại. Trong đó có người role Ran tôi nhắn nhưng không kể cho anh nghe mấy về cuộc đời tôi....
Bất ngờ hôm ấy anh tỏ tình tôi...
Cảm xúc của tôi lúc ấy rất lạ... nhưng phải cảm giác như trước, tôi đồng ý yêu anh không suy nghĩ.
Bỗng sự ấm áp ấy xoá suy nghĩ tự t.ử của tôi... Như định mệnh sắp đặt vậy...tôi thực sự có cảm xúc rất khác. Sau đó tôi có kết nối với anh cả những nơi trò chuyện khác.
Đó là tình đầu của tôi, người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu tới vậy.
Áp lực hằng ngày vẫn diễn ra...tôi chỉ biết bỏ vào phòng ngồi khóc nhưng từ hôm có anh, tôi lạc quan hơn, không còn hay khóc như trước nữa.
Nhưng niềm vui chưa đến được bao lâu...14/7 anh ấy có chuyện xảy ra và chúng tôi đã không thể nói chuyện với nhau. Chỉ có thể thông qua Ly (em gái anh ấy) để biết tình hình của nhau.
"Em đã sống quá mệt mỏi rồi...em muốn có cuộc sống tốt hơn bên anh! Muốn có ai đó bên cạnh mỗi khi em tủi thân đầy buồn phiền..."
Một thời gian sau tôi đã vô tình nói chuyện với một role Inui Seishu. Đầu tiên chỉ là vào vấn đề về giới role nhưng vì ít khi tìm người trò chuyện nên chớp thời cơ tôi kết bạn với anh.
Vì role char nam Inui Seishu, tôi gọi là anh nên ngỏ ý muốn làm anh em kết nghĩa. Là anh đã đồng ý với tôi.
Tôi chẳng có anh trai vì là con gái lớn gần như của cả họ. Nên có anh trai tôi thấy vui sao á, tôi coi như người anh trong gia đình rồi kể hết mọi chuyện với anh.
Lúc đầu chưa hiểu nhau nên có lúc cãi nhau rất nhiều. Về sau thì ít hơn và không còn trường hợp nào xảy ra nữa.
Trong lúc đợi Khánh (ngyeu toi), tôi đã có một người anh khá ổn, đủ để tôi tâm sự và nói chuyện các thứ.
Ngày khai giảng trên toàn quốc, tôi lại phải nghỉ học để lên tận Hà Nội khám bệnh. Tôi...đã phải phẫu thuật sau khi khám hai tháng.
Một cuộc đại phẫu và nó đã thành công...! Trong thời gian hồi sức sau phẫu thuật, tôi đã đau đớn ch.ết đi sống lại dù có thuốc giảm đau.
Đêm trong bệnh viện, nhiều đêm tôi thức trắng vì đau, vì không ngủ được, khó thở và đau vết mổ.
Bệnh của tôi được chuẩn đoán chèn cả vào phổi nên sẽ gây khó thở...
Hai năm trước tôi học lớp 7, tôi đã bảo mẹ rằng đột nhiên dạo này bị khó thở và muốn đi khám nhưng mẹ chỉ nhìn tôi nói.
"Mày đừng làm quá nên nữa, mệt thì sẽ khó thở, một lúc thôi nó sẽ hết, cứ làm như khó thở sắp ch.ết tới nơi!"
Rồi khi phát hiện ra bệnh của tôi...bác sĩ nói
"Phát hiện quá muộn, không có cách điều trị nào khác ngoài chỉ định mổ của tôi. Người nhà về sắp xếp chuẩn bị tinh thần và kinh tế đi nha!"
Câu nói "chỉ định mổ" như xét đánh ngang tai tôi...người tôi đơ ra, tai ù hết đi. Thực sự sốc tới đứng tim tại ấy.
Lý do tôi nhớ từng câu từng chữ...?! Trí nhớ tôi tốt lắm nhất là những gì tôi GHIM CHẶT.
Sau 5 ngày đau đớn trên giường bệnh, tôi đã ổn hơn chút và quay lại mxh. Inui Seishu, anh ấy outrole trong bất lực của tôi...
Tưởng trừng như những người xung quanh tôi dần rời đi hết vậy...
Tôi xuất viện sau đó một tuần rồi phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh. Cám ơn vì sự quay lại của anh tôi 🙏🙏🙏
Nếu anh có đang đọc tới đây thì mong anh mãi mãi bên đứa em gái khá là 'overthink' này. Cám ơn vì đã xuất hiện! 🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Cho tới hiện tại tôi vẫn đang ở tuổi học sinh, kể chuyện nhưng không hết được chi tiết bởi thực sự rất dài.
Và Khánh...anh ấy không khoẻ hơn tôi là bao. Anh bị bệnh và cũng phải phẫu thuật. Từng hứa với nhau những gì xin hãy giữ chọn vẹn lời hứa...
Anh...chia tay tôi rồi. Chuyến xe bắt đầu từ 18/6 tới 6/12... Lý do là vì căn bệnh của anh có lẽ không còn bao lâu nữa.
Lại nói thà chia tay còn hơn âm dương cách biệt...
Tôi vẫn giữ được liên lạc với Ly, em gái anh ấy. Sau một ngày bỗng thông báo tình trạng bệnh của anh. Bệnh viện chuẩn đoán nhầm...nghe hơi sốc nhỉ?
Và hiện tôi đang đợi hồi âm từ em, Ly bảo tôi đợi nhưng có vẻ bận nên chưa thấy đâu.
Đây như một nhật ký của tôi. Câu chuyện của đứa trẻ sắp 15 tuổi. Nghe có vẻ tẻ nhạt nhưng mong được bày tỏ và tâm sự.
Cám ơn đã đọc^^💞