Đêm mưa dưới ánh đèn xe tấp nập trên quốc lộ. Dòng người vội vàng lướt qua nhau như ảo ảnh.
Có 1 cậu thiếu niên đứng cạnh băng ghế, dưới tán cây. Mưa khẽ làm ướt thân hình mảnh khảnh kia.
Cậu khóc, khóc rất nhiều. Vì...người cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu mà đi,tuy vậy cậu thiếu niên không oán trách mà còn tự trách bản thân mình tại sao không tới sớm hơn để an ủi,để đông viên cậu ta? Để cậu ta ra đi mãi mãi không thể quay lại được? Cậu thiếu niên đã đứng khóc dưới mưa rất nhìu khóc cho tới ngất đi và được mọi người xung quanh phát hiện và đưa vào viện.Sau khi cậu tỉnh dậy trên giường bệnh. Phòng bên ồn ào vang lên tiếng gọi. Cậu thiếu niên bàng hoàng nhận ra.
Đó là tên anh ấy, người mà cậu thương.
Thật sao ? Là thật sao ?
Anh ấy vốn không rời bỏ cậu, chỉ là anh ta bị bệnh không còn thời gian nữa. Người nhà gọi tên anh trong những giây phút cuối cùng.
Cậu ngã quỵ không nói nên lời, nước mắt hai hàng cứ thế mà tuông rơi.
Mọi âm thanh xung quanh cậu hầu như biến mất hoàn toàn cậu không còn nghe thấy được gì nữa trong tai cậu chỉ còn nghe được âm thanh máy thở của anh ấy. Cứ vậy mà cậu quỳ ở đó khóc, mẹ anh ấy đã đến an ủi cậu thanh niên và nghe được tin anh ấy muốn nói chuyện với cậu lần cuối,cậu liền vụt chạy tới anh ấy. Anh ấy khẽ rặn từng chữ yếu ớt để an ủi,dặn dò cậu"phải sống thật tốt,sống luôn phần đời còn lại của anh ấy, không được khóc, không được làm đau bản thân mình" anh ấy vừa nói xong câu nói đó cũng như đã trúc từng hơi thở cuối cùng của mình vào cậu thiếu niên đang nắm chặt bàn tay cậu và 2 bên mí mắt đã ướt đẫm nước mắt,cậu chỉ cười mĩm và đã ra đi mãi mãi....Sao khi anh ấy ra đi vào ngày lễ tang anh ấy cậu thiếu niên không khóc khiến cho người nhà cảm giác không an tâm với cậu. Sau khi tang lễ kết thúc mọi người đã về cậu thiếu niên ngồi kế mộ anh ấy, kể lại quá khứ lúc họ còn bên nhau,những lần đi chơi,làm việc cùng nhau, cùng đi viến thăm ông bà,mà giờ anh ấy đã ra đi mãi mãi. Cậu thiếu niên nhìn lên trời và mĩm cười nói"Anh đợi em nhé,em sẽ đến với anh sớm thoi!". Vài năm sau vì quá thương nhớ anh cậu thanh niên đã tự tử để đến bênh anh. Hai chàng trai đã được gặp lại nhau sao những năm xa cách và giờ họ có thể ở bênh nhau nữa rồi. Còn về người thân vì mất đi 2 người thân,người mà họ yêu thương nhất khiến họ bị sốc nặng và tinh thần không còn minh mẫn nữa. Haizz đúng như vậy người đi thanh thản kẻ ở lại càng đau thương.