Mùa Hè Năm ấy
Tôi là 1 người kém ngoại ngữ, mẹ tôi thường hay phàn nàn tôi về việc đó lắm. Mẹ cho tôi đi học thêm ngoại ngữ khá nhiều nơi nhưng tôi vẫn điểm thấp, cứ 1 lần thi được điểm thấp mẹ sẽ cho tôi nghỉ học thêm ở chỗ hiện tại và chuyển tôi sang 1 chỗ học thêm mới. Đây cũng không là ngoại lệ, lại là chỗ học thêm mới mẹ tìm cho tôi và cũng là nơi tôi biết đến cậu...
Tôi còn nhớ lúc ấy tôi nhát lắm, cứ im thim thít như đứa trẻ sợ hãi khi bị đưa vào 1 nơi lạ lẫm vậy. Mới đầu tôi được xếp ngồi cạnh 1 bạn nữ khá ít nói mà khổ thay tôi cũng ít nói y đúc. Vậy nên để có thể bắt chuyện được quả là 1 điều khó khăn đối với tôi.
Ngày hôm sau tôi đến lớp khá trễ. Sau khi đã an vị ngồi vào chỗ của mình thì một vài phút sau cũng bắt đầu buổi học... nhưng vẫn chưa thấy bạn ấy tới lớp. Tôi nghĩ là hôm nay bạn ấy sẽ nghỉ và cô cũng nghĩ giống tôi thì phải, Cô thấy bàn tôi trống 1 chỗ nên đã chuyển 1 bạn khác sang chỗ tôi ngồi. Chính do sự sắp xếp của cô giáo nên tôi và cậu đã được xếp ngồi cạnh nhau.
Tôi và Cậu mấy ngày tiếp theo cũng nhạt nhẽo như vậy, tôi đến cậu cũng đến sau đó là nghe giảng đến hết giờ là về. Không ai nói với ai câu nào cả cho đến 1 hôm tôi bắt đầu quen dần và cởi mở hơn, tôi trả lời những câu hỏi mà cô đưa ra còn làm được bài khiến tâm trạng vui vẻ không thôi. Lúc đó đột nhiên thấy cậu kể 1 câu chuyện cười nào đó cho cả lớp nghe khiến tôi bất giác phải cười theo, lúc đó tôi lại càng có ấn tượng tốt với cậu hơn, đột nhiên cậu bắt chuyện với tôi. Lúc đấy tôi cũng khá bất ngờ xong chỉ lịch sự đáp lại vài câu nhưng thế nào mà cậu lại coi tôi như 1 người để cậu nói chuyện vậy, nói hết truyện trên trời dưới biển rồi lại đến chuyện cười, tâm sự này kia sau đó là vài lời nói đệm của tôi vào khiến cuộc nói chuyện thoải mái hơn. Cuối giờ cậu ấy xin infor Facebook tôi mà giờ không cho thì thật bất lịch sự quá nên tôi đành mở trang cá nhân ra cho cậu ấy để cậu ấy ghi nhớ lại sau đó cả 2 tạm biệt nhau mà ra về.
Tối về tôi phải chuẩn bị cho bài ngày mai, hồi đó tôi còn bán hàng trên mạng nên việc nhiều người kết bạn là điều đương nhiên và tối đó cũng như vậy, điện thoại reo lên 1 hồi có tầm 3-4 người kết bạn với tôi thấy có vài người không liên quan tới việc bán hàng của tôi cho lắm nên tôi cũng không phản hồi lại lời kết bạn luôn.
Vào kiểm tra tin nhắn chờ xem có ai nhắn tin hỏi hàng không thì tôi bắt gặp 1 tin nhắn: "Ê! Tao này kết bạn lại với tao đi". Nick name này nghe lạ thật tôi chưa từng quen biết ai có tên như vậy. nhấn vào trả lời lại tin nhắn đó tôi hỏi: "ai vậy?"
Người đó trả lời lại ngay: "tao này vừa đi học chung với mày đây không nhớ à?".
Lục lại đống suy nghĩ trong đầu tôi nhớ lại... Ồ thì ra à cậu ấy, chúng tôi nói chuyện vui lắm (*´ω`*) chả hiểu sao cứ khi nhắn tin trên điện thoại như này tôi lại cảm thấy dễ nói hơn ở ngoài đời thật.
Sau bao ngày tháng nói chuyện thì tôi nhận ra rằng cậu ấy khá áp lực về gia đình. Nhà cậu ấy cũng gọi là hạng trung bình không giàu không nghèo nhưng bố mẹ lại rất gò bó, điểm số là hơn hết khiến cậu ấy càng ngày càng muốn xa nhà hơn và 1 mình sống ở 1 nơi khác mà không dính líu đến bố mẹ của cậu ấy nữa. Tôi còn nhớ cậu ấy muốn lên Hà Nội học vì môi trường ở đấy rất tốt có thể sẽ giúp cậu ấy học tập tốt lên và 1 lí do nữa là để "Xa gia đình càng sớm càng tốt". Bảo sao cậu ấy lại phải cố gắng học như vậy. Tôi lại ngưỡng mộ cậu thêm 1 chút rồi.
Tôi nhận thấy rằng, tôi và cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ấy giỏi về tất cả các lĩnh vực, giỏi về học tập, giỏi về kiếm tiền, giỏi về ăn nói, giỏi về nhiệt tình hay giỏi về chơi game cũng có. Chỉ riêng về an ủi người khác là không có, cứ mỗi lần thấy ai có chuyện buồn là cậu ấy lại cuống hết cả lên khiến tôi thật sự buồn cười lắm. Còn tôi thì chẳng có mấy điều trên đây đâu nên tôi cảm thấy làm bạn với cậu ấy là 1 điều thật tuyệt vời nhưng lại có chút cảm thấy mình thật "không xứng".
Cậu ấy ạt tôi chơi game, từ xưa tới giờ có bao giờ tôi chơi game đâu? Bởi vì tôi chẳng có hứng thú nào cả! nhưng cậu ấy cứ thuyết phục tôi mãi nên tôi cũng thử chơi xem sao, đây không phải là game liên quân hay bắn nhau gì cả nó là game phản xạ nên tôi thấy chơi cái này cũng không xấu vừa giúp mình luyện cơ tay lại có thể nói chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy dạy tôi cách tải game trên máy tính sau đó là đăng nhập và bắt đầu chơi, mới đầu tôi còn bỡ ngỡ nên tay chân khua loạn xạ, chậm chạp nên cậu rất hay tập chơi cho tôi. Mỗi lần rảnh là cậu lại rủ tôi chơi, tôi ngoan ngoãn ngồi chờ cậu tạo link gg Meet để vào sau đó chia sẻ màn hình rồi chơi, tôi chơi xong sẽ đến lượt cậu, cậu chơi nhanh thật đấy khiến tôi xem mà lag mắt, đúng là cấp bậc thầy mà...
Ngày nào cũng như vậy khiến tôi cảm thấy ở bên cậu như được giải tỏa vậy, Vui Lắm Đấy!
Cậu cũng hay chụp bài giải cho tôi xem nữa, tôi biết là cậu học giỏi nên mỗi lần cô giao bài tập về nhà cậu đều là người làm xong đầu tiên sau đó chụp cho tôi chép, cậu là người con trai đầu tiên tốt với tôi như vậy đấy, tôi nhắn lại 1 câu cảm ơn vừa lịch sự lại mang chút cảm kích. Có lần nào cô giao bài tập về nhà là y rằng ngày mai tôi nhận được đáp án từ cậu với 1 điều kiện là tôi phải chơi game với cậu ấy mỗi khi rảnh, Ok tôi chơi! hời như vậy cơ mà cớ sao tôi không chơi. Kể cả khi có bàu thi cậu cũng là người làm nhanh nhất sau đó gửi cho tôi. Ôi full đáp án đúng luôn ạ, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu ấy thật đấy.
Cậu không chỉ dạy tôi cách chơi game mà còn dạy tôi cách học toán nữa, toàn nhưng bài toán năng cao cậu gửi cho tôi rồi bắt tôi làm sau đó gửi lại kết quả cho cậu ấy, nếu sai thì cậu ấy sử cho còn đúng thì sẽ có thưởng. Và công nhận tôi học khá lên thật!
- Cảm ơn cậu.
Dạo gần đây tôi thấy cậu ấy bận lắm, không còn nhắn tin trò chuyện và chơi game nhiều như nhưng lần trước nữa, cậu ấy không còn chăm làm bài tập và gửi cho tôi nữa, tôi cứ tưởng là cậu ấy chán chơi với tôi rồi nên cũng không nhắn gì nhiều sợ cậu ấy thấy phiền. Nhưng thật ra tôi biết được cậu ấy trong nửa năm phải tham gia tận gần 10 cuộc thi. Bởi vì để dành được giải nên cậu ấy mới phải chú tâm vào học nên không còn rảnh được như trước nữa.
- Xin lỗi vì đã nghĩ sai cho cậu! mong cậu không làm điều gì quá sức với mình nhé.
Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhắn tin cho tôi nên tôi cũng rất vui vẻ mà trả lời lại. Không ngờ cậu ấy trong nửa năm phải thi hơn 10 cuộc thi mà vẫn kiên nhẫn ở đây phân tích rồi cho tôi những lời khuyên tốt nhất để chọn trường mà thi vào, do tôi quá phân vẫn nên cậu ấy đã cho ra những tiêu chí cùng với chuyên ngành phù hợp để tôi có thể thi vào. Thật sự lúc đấy tôi cảm kích lắm, lần đầu có người tốt với tôi đến vậy.
Cho tới bây giờ thì cậu ấy không còn giúp tôi trong việc học nữa, tôi hoàn toàn tự lực gánh sinh vì mẹ tôi lại nói ra câu nói ấy: "nếu mày năm nay không thi được điểm cao thì nghỉ chỗ học thêm đó đi".
Tôi như trầm lặng khi nghe câu nói ấy, tôi không muốn nghỉ 1 chút nào vì tôi còn muốn chơi với cậu, nhưng tôi lại sợ bản thân mình không làm được. Ngày trước là do cậu ấy đưa tôi đi lên dốc cao, tôi Lại tưởng rằng cậu ấy sẽ mãi mãi đứng phía sau tôi nhưng tôi lại không nhận ra đôi chân củ mình đã từ lâu được nâng đỡ bây giờ không còn được nâng nữa khiến tôi tụt khỏi đỉnh cao mà rơi xuống tận dưới. Lúc đó tôi mới ngỡ ra, thì ra tôi đã quá quen dựa dẫm vào cậu ấy rồi... Chẳng lẽ bây giờ cậu ấy bận như vậy không còn giúp mình được nữa mình liền bỏ cuộc sao?
Vì vậy, tôi bắt đầu hiểu ra
Đối với tôi, tôi chưa từng làm điều gì khiến mình phải hối hận cả đời nhưng tôi cũng không mong mình sẽ phạm phải những sai lầm đó. Có 1 cái gì đó khiến tôi càng ngày càng không muốn mình bị điểm kém vì tôi biết, khi tôi bị điểm kém tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để học với cậu nữa. Vì vậy, nếu tôi không được học với cậu nữa thì có lẽ đó là điều khiến tôi hối hận cả đời.
Bởi vì cậu là 1 người rất tốt ^_^
Gửi bạn học ấy: "Mặc dù đã học được với nhau gần 1 năm nhưng tôi lại không có can đảm mà cho cậu nhìn thấy mặt mình. Mong cậu sau này có thể thực hiện được ước mơ của mình và đừng quên tôi nhé! Tôi chắc chắn sẽ không quên cậu đâu vì cậu là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của tôi mà."
_Thân Gửi_
Author: Tiểu Mễ Mễ (Bông)