Tôi gặp cậu khi tôi vừa lên cấp 2, chúng tôi vô tình học cùng lớp với nhau. Cậu gay ấn tượng với tôi ngay những lần gặp đầu tiên. Cậu là một người học giỏi, ít nói, rất thích chơi bóng rổ,... đó là những thứ mà cậu ấy đã gay ấn tượng với tôi. Tôi thích cậu lúc tôi học lớp 6, tôi không biết đó là tình yêu hay chỉ là cảm giác nhất thời, có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể phân biệt. Trong lớp cậu được rất nhiều bạn nữ yêu thích, tôi chỉ biết âm thầm thích cậu rồi cho đến một ngày chuyện tôi thích cậu bị mọi người trong lớp biết, và tôi đã bị mọi người ghét và tẩy chay. Nhưng tôi vẫn âm thầm thích cậu cho đến khi lên lớp 7, tôi đã quyết định sẽ bỏ cuộc.
Đến giữa năm lớp 7, vào một ngày tôi vô tình nhận được sự giúp đỡ từ một người và cũng từ đó những ngày yên bình của tôi đã kết thúc. Tôi đã vô tình nói ra một câu khiến những ngày tháng sau này mọi thứ đã dồn dập đến khiến tôi muốn ngật thở. Tôi đã vô tình nói thích người đó. Sức ảnh hưởng của người đó đến tôi rất lớn, vì người đó là hot boy của khối. Sau đó tôi ik đâu cũng bị bàn tán. Người đó biết nhưng không lên tiếng hay giải thích với mọi người gì cả, cứ để mọi chuyện trôi theo chiều hướng mà nó muốn. Tôi không biết người đó có tình cảm với tôi hay không nhiều lúc chúng tôi vô tình gặp nhau người đó nhìn tôi với ánh mắt chất chứa rất nhiều tình cảm. Những lúc tôi đau hoặc gặp chuyện người đó luôn là người xuất đầu tiên. Tôi cũng đã có chút tình cảm với người đó nhưng có lẽ tình cảm đó không bằng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, và 2 người chúng tôi đã không thể bức thêm 1 bước nữa để trở thành thành người yêu của nhau.
Và lên lớp 8 cậu được cô xếp chỗ ngồi cạnh tôi, tôi vẫn âm thầm thích cậu và không nói với bất kì ai. Lên tới lớp 9, tôi đã quyết định theo đuổi anh. Có lẽ cậu cũng biết và cảm nhận được nhưng anh vẫn im lặng. Cho đến cuối năm tôi đã quyết định tỏ tình cậu, tôi đã lấy hết những dũng khí của những năm qua để có thể nói ra câu "Tao thích mi". Sau khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy tôi đã thấy sự bất ngờ hiện lên trong đôi mắt ấy rất nhiều. Cậu ấy im lặng một lúc và chỉ nói một câu "Xin lỗi", sau khu nghe thấy vậy tôi đã khựng lại một lúc và quay người rồi đi. Và những ngày sau đó tôi đã cố né mặt cậu nhưng vẫn vô tình gặp, sau đó dịch COVID 19 xảy ra, chúng tôi không hề được tổ chức Giao Mùa hay chụp ảnh kỉ niệm, tôi và cậu cũng từ đó không thể gặp nhau nữa.
Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra đã 2 năm rồi nhưng tôi vẫn có cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua và cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đôi mắt mà lúc đó cậu đã nhìn tôi lúc đó.
Đôi lời của tác giả: Đây là câu chuyện có thật của mình, mình không hề bịa đặt hay lấy của bất kì ai và nghe từ ai. Mình cảm ơn vì mọi người đã đọc ạ