Nàng vốn là một con hồ ly ở trên núi Vu Linh.Tộc hồ ly nàng trước nay không giao lưu, không qua lại với bên ngoài. Chưa từng gây thù chuốc oán, chưa từng làm hại ai bao giờ càng không bao giờ dính líu đến chuyện phàm tục ngoài kia. Nhưng hôm đó toàn tộc nàng bị diệt, bị mồi lửa của quan binh bao vây thiếu chết. Nàng may mắn chạy thoát được, nhưng cũng bị thương rất nặng. Nàng thề bản thân mình nhất định sẽ tìm ra kẻ sát hại cả tộc Hồ Ly để báo thù.
Trong lúc nàng thoi thóp ấy, chính hắn – một vị thái tử cao cao tại thượng ấy là người đã cứu nàng, trị thương cho nàng, cưu mang nàng. Nàng cũng từ đó mà đem lòng mình trao cho hắn.
Thời gian trôi qua mau, nàng bên hắn cũng đã mười mấy năm. Năm nay hắn lên ngôi, kế thừa hoàng vị mà hoàng đế để lại. Vào ngày hắn đăng cơ, thích khách xuất hiện. Hắn vì bảo vệ nàng mà bị thương, thích khách nhân cơ hội chĩa kiếm lao tới. Quá cấp bách, nàng nghĩ rằng bản thân mình là hồ ly nên những thứ đao kiếm này không thể làm hại đến thân thể nàng. Nàng liền đứng ra chặn một kiếm cho hắn. Nhưng nàng bỗng phát hiện, cũng không hề nghĩ tới kiếm này đã được tẩy qua huyết Hồ (là thứ được bôi lên vũ khí để giết người dễ dàng, ai bị kiếm tẩy qua huyết hồ đâm thì đều ko thể sống, đặc biệt là tộc hồ ly).
Nằm trong lòng hắn nàng chỉ mỉm cười nắm lấy tay hắn. Trong giây phút nàng định nhắm mắt, buông bỏ tất cả, tên thích khách lại cười to:
"Chẳng phải cô luôn muốn tìm người đã sát hại cả tộc hồ ly sao? Cô thân là nữ đế của Hồ tộc không những không báo thù cho Hồ tộc đã diệt vong hơn nửa, mà lại còn cùng kẻ thù có tình cảm. Thật nực cười, hahaha.
Cô vậy mà lại vì kẻ sát hại hồ tộc mà không tiếc hi sinh mạng mình. hồ tộc ta coi như ngu ngốc khi đã chọn ra một nữ đế phản bội tộc, không tiếc mạng của tộc nhân. Cô nói tộc nhân của Hồ tộc, trưởng lão của Hồ tộc sẽ an nghỉ dưới suối vàng ra sao, họ nghĩ sao về nữ đế mà mình đã cung phụng nhưng lại khiến họ thất vọng".
Nói rồi hắn ta rời đi trong tiếng cười dài vọng mãi. Nang suy sụp khi biết tất cả, đau khổ khi biết tất cả. Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn hắn mong cầu một lời giải thích. Hắn cũng hai hàng nước mắt ròng rã:
" Ly Nhi, ta biết chuyện này là ta có lỗi với nàng. Nhưng, ta sợ nếu nàng biết thế nàng sẽ hận ta, rời xa ta. Lúc đó sát hại cả tộc Hồ Ly là vì phụ hoàng ra lệnh, thật ra ta chưa từng có ý đồ hại tộc Hồ Ly. Ly Nhi, nàng hãy tin ta, ngoại trừ việc này ta chưa từng lừa dối nàng một điều nào khác.
Bây giờ nàng hận ta cũng được, trách ta cũng được, đánh mắng ta đều được, chỉ xin nàng đừng chết, đừng rời xa ta."
Hắn hai hàng nước mắt thật nhiều, vừa khóc vừa xin lỗi nàng. trong ánh mắt của nàng bây giờ chỉ toàn là sự tuyệt vọng. Nàng dùng chút hơi thở cuối cùng còn tàn dư lại một ít, nói với hắn:
" Lang quân à, ngày đó là chàng diệt tộc ta nhưng cũng là chàng đã cứu ta. Ta là nữ đế của Hồ tộc, ta phải hận chàng nhưng ta cũng đã yêu chàng. Ta hận chàng vì chàng diệt tộc ta. Nhưng ta cũng yêu chàng vì những ngày tháng chàng săn sóc bên cạnh ta. Ta cũng chưa từng hối hận vì đã yêu chàng. Kiếp này, ta gặp chàng, chàng khiến ta hận cũng khiến ta yêu. Nếu như có kiếp sau, chỉ mong hai ta không gặp lại, mãi mãi không chung đường, mãi mãi không chung lối. Vạn kiếp, ngàn kiếp bất tương phùng (hét to)
Rồi sau đó nàng gặt tay hắn đang đặt trên khuôn mặt mình ra, nhìn hắn một cách lưu luyến trong ánh mắt chứa đựng sự si tình, đau khổ của nàng. Dần dần trong vòng tay hắn, cơ thể nàng hoá những ánh sáng lấp lánh rồi tan biến theo làn gió.
Hắn đau khổ nắm chặt lấy miếng ngọc mà hắn tặng nàng. Nhiều ngày sau đó, hắn đi khắp nơi tìm cách hồi sinh cho nàng. Khi đi qua ngọn núi Vu Linh nơi Hồ tộc đã từng sống rất vui vẻ. Hắn như đã nhìn thấy Ly Nhi của mình, sau đó cầm kiếm kề lên cổ:
" Ly Nhi, nếu thế gian không để ta tìm được cách cứu nàng, vậy thì hãy để ta đi theo nàng. Trên đường đến hoàng tuyền hãy đi chậm một chút, đợi ta Ly Nhi !"