Bất ngờ chưa, tôi nói đây không phải một câu chuyện tình yêu bạn nghĩ sao, tôi chỉ viết về đứa bạn thân của tôi thôi, không phải tôi không thể phân biệt giữa tình yêu và tình bạn nhưng tôi vẫn cứ thích một mình một kiểu nhá.
Và bây giờ vào chuyên mục nè.
Giải đáp cho cái mục để chính là trên đời này làm đếu gì có cách tránh bị thiểu năng cơ chứ:^) Cũng đâu phải ai cũng bị thiểu năng như con bạn tôi, đúng vậy đó, chính là nhỏ bạn thân của tôiiiii.
Tâm sự mỏng với các bạn nè, tôi biết chắc ai cũng đã, đang và sẽ có một vài đứa bạn tốt, hay còn gọi là bạn thân (viết tắt của những chữ thân ai nấy lo, bạn ngã mình đứng cười cho bạn quê thêm). Tôi có một đứa bạn thân cùng giới, nhỏ đó bề ngoài trông cũng ổn, được tội nhây và lắm lời vì vậy nên vẫn ế mốc mồm=]]
Các bạn có cảm thấy giống tôi không chứ riêng tôi thì tôi thấy con bạn thân chính là đứa thiểu năng nhất.
Nó là cái đứa mà mỗi lần tôi đi nhờ xe là một lần người một nơi xe một nơi vì cái tính giỡn nhây và lạng lách của nó. Là cái đứa mà chuyên gia nhớ trước quên sau, chẳng hạn như lúc tôi bị ốm, phải ở nhà nghỉ dưỡng, nhờ nó chép bài dùm và bùm, cậu ta làm vở của tôi bay màu vì chiếc cặp thân yêu của cậu ta rớt xuống nước. Thực ra mà nói cái tính nhớ trước quên sau này cũng có mặt lợi như lúc tôi mượn nó 20k ăn sáng, bạn ấy đã quên đòi và tôi đã nợ nó từ hồi lớp 7 đến giờ=]] Mỗi lần tôi sang nhà nó ăn cơm, không một thì cũng hai bữa trên một tuần quên cắm cơm hoặc quên bật nút hay là cắm ổ điện:^) Nó tốt bụng, thật sự rất tốt, tốt đến mức người ta còn tưởng nó ngây thơ, thậm chí thiểu năng, hồi đấy nó crush thằng kia khác lớp, bạn biết mà tình đơn phương kiểu gì mà chả là tình dang dở, đâu phải mình thích ai thì người ta phải thích lại đâu, nhưng quá đáng ở chỗ thằng kia lợi dụng con bạn tôi như một món đồ mà nó có thể sử dụng, ví dụ như cho bạn tôi một cái hẹn rồi đi chơi với con khác khiến nhỏ bị xem như trò hề, như lốp dự phòng, hay dăm ba bữa một lần lại đến mượn tiền bạc của nhỏ, tuy số tiền không lớn nhưng cũng đủ đập vào cái bản mặt lớn mà không nên nết của thằng kia.
Cũng may mọi chuyện cũng đã suôn sẻ qua đi khi con bạn tôi nhận ra ai rồi cũng sẽ thích người khác mà thôi:^)
Rồi nó cũng chính là đứa vừa khóc vừa kể lể đủ thứ trên trời dưới đất cho tôi nghe, cũng là đứa hay giấu nhẹm chuyện buồn trong lòng cho đến khi tôi tra hỏi mới khai. Con bạn tôi là thế , nhìn vậy thôi chứ nó là chỗ dựa cho tôi đấy.
Tôi nghĩ chắc bạn thân của các bạn cũng vậy nhỉ?